Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là tuyệt đối không được để Tôn Tử xảy ra chuyện. Tôi đẩy dì Liên ra, chạy như bay về phía hậu viện. Cũng không đợi dì Liên thông báo, tôi lập tức đẩy cửa vào phòng bà nội.
Tấm bình phong bằng gỗ bị tôi đẩy ra, sau tấm rèm hạt châu chỉ có một bà lão đang ngồi gõ cá gỗ. Tôi nhìn xuống nền nhà rất sạch sẽ không hề có vệt m.á.u nào liền nghĩ có lẽ Tôn Tử chưa bị hãm hại.
“Sao cháu không biết quy tắc gì thế hả.” Lão thái bà quay đầu, con ngươi đục ngầu dừng lại trên mặt tôi, ánh mắt mang theo sự giận dữ trông rất dọa người.
Khóe miệng tôi khẽ co giật, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười, nhìn lão thái bà cung kính nói: “Bà nội, cháu không có ý gì hết. Chỉ là, chỉ là bỗng nhiên cháu rất muốn gặp bà nội thôi.”
Lông mày của lão thái bà càng nhíu chặt. Tôi cố ý vén tấm rèm châu bước vào phòng lão thái bà nhưng bên trong chỉ có một mùi hương nhẹ, không thấy có điều gì bất thường.
“Minh Dương, Minh gia chúng ta rất coi trọng quy tắc, cháu không thể tùy tiện như vậy được.” Lão thái bà khẽ ho hắng rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi, như thể đang cố gắng thăm dò xem rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì.
Con ngươi đục ngầu ấy vẫn đang nhìn tôi dò xét, khiến tôi thực sự có chút hoang mang.
Bà ta vân vê chuỗi hạt Phật trên tay, không khí dường như cũng ngưng đọng lại.
Dì Liên vội vàng chạy vào, thấy tôi đã đứng trong phòng thì liên tục xin lỗi lão thái bà, còn nói tôi tự ý xông vào, dì đã ngăn lại nhưng tôi không nghe.
Lão thái bà không hề muốn nghe Dì Liên nói nữa, sắc mặt sa sầm lại bảo Dì Liên dẫn tôi ra ngoài. Tôi hơi cúi đầu chào bà ta rồi một trước một sau theo Dì Liên đi ra ngoài.
Ngay khi bước qua cánh cửa đá hình tròn ra khỏi hậu viện, Dì Liên trừng mắt giận dữ nhìn tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tôi vừa định xin lỗi dì ấy, nhưng chợt nhớ ra thân phận của tôi là thiếu gia cơ mà, bà thím này cũng dám trừng mắt lên nhìn tôi cơ đấy.
Đây rõ ràng là không để tôi vào mắt mà, hừ, tôi phải lấy lại dáng vẻ thiếu gia của mình.
“Dì Liên, dì ngay lập tức đi tìm Tôn Tử về đây cho tôi, nếu không thì đừng có ăn cơm trưa nữa”. Tôi liếc nhìn dì ta.
Dì Liên nhìn tôi đầy kinh ngạc. Rõ ràng bà thím này không ngờ tôi lại có thể nói ra những câu thế này, ngạc nhiên tới mức không biết nói gì cho phải.
Nhìn khuôn mặt già nua đang nhăn lại của dì ta buồn cười quá mất, dì ta cứ thế nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ tới thân phận của tôi, dì ta không dám phát sinh xung đột với tôi. Khóe miệng dì ta hơi chếch lên, chỉ có thể nhìn tôi cung kính nói: “Thiếu gia, tôi sẽ cố hết sức tìm, thiếu gia cứ yên tâm.”