“Minh Dương, cậu, cậu nghe tôi giải thích đã.” Tôn Tử lo lắng nhìn tôi, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập hổ thẹn.
“Giải thích? Còn gì để giải thích nữa? Cậu quả là người anh em tốt của tôi. Cậu đã làm ra chuyện thế này rồi, cậu xứng với tôi không?” Càng nói càng kích động, tôi giơ tay không do dự giáng cho cậu ta một cú đấm.
Cú đ.ấ.m này đánh vào Tôn Tử, nhưng cũng đánh vào trái tim tôi.
“Minh Dương, là cậu để tôi chăm sóc cho Phỉ Phỉ, cậu còn không hiểu con người tôi sao? Tôi là người trọng tình cảm, sau khi phát hiện ra mình yêu Phỉ Phỉ, tôi đã cố hết sức tránh xa cô ấy, nhưng tôi không làm được. Tôi thực sự không làm được.” Tôn Tử vô cùng đau khổ. Nhưng từng lời mà cậu ta nói ra bây giờ đều như những nhát kim đ.â.m vào trái tim tôi.
Tôi cũng đau tới mức toàn thân như bị bóp nghẹt, vậy mà Tôn Tử vẫn nói ra những lời như vậy.
“Tôi nhờ cậu chăm sóc cô ấy, nhưng tôi không nhờ cậu chăm sóc tới mức….” Tôi vẫn không thốt ra được câu đó. Một năm trước khi ba tôi qua đời, tôi không có tâm trạng quan tâm đến Phỉ Phỉ nên đã nhờ Tôn Tử giúp tôi để ý cô ấy.
Hừ, kết quả thì sao, tôi đúng là đã dâng cừu vào miệng sói mà.
“Trọng tìm cảm ư?” Tôi nhìn Tôn Tử đầy chế giễu: “Từ nay, chúng ta không còn là anh em gì nữa.”
Tôi cắn chặt răng, phẫn nộ đi về phía phòng của mình. Tôn Tử ngây ngốc đứng tại chỗ không đuổi theo. Cậu ta là anh em vào sinh ra tử với tôi nên hiểu rất rõ tôi là người như thế nào.
Bình thường, tôi có thể chịu được bất kỳ trò cười nhạo nào, nhưng khi đã động tới điểm giới hạn thì không cần phải nói gì thêm nữa.
Đối với Phỉ Phỉ, tôi đã không còn cách gì khác nữa rồi. Còn với Tôn Tử, còn có thể làm bạn nữa hay không thì tôi cũng không dám khẳng định. Nếu không phải vì vẫn chưa tìm ra Kiện Nam, tôi đã ngay lập tức xách hành lý của mình rồi quay đầu rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
“Minh thiếu gia, người bệnh này?” Bác sĩ Phạm uống tới mức mặt đỏ bừng lên, đôi mắt ông ta có chút mơ màng nhìn tôi, có lẽ đã uống không ít.
“Ở đây không có người bệnh nào hết, làm phiền bác sĩ Phạm quá, ông quay về trước đi.” Tôi thấy thời gian giờ vẫn còn sớm, nếu bây giờ bác sĩ Phạm quay về chắc cũng không đến mức tối mịt mới về tới nhà.
Bác sĩ Phạm nấc lên một tiếng, một hơi toàn mùi rượu phả vào tôi. Tôi hơi cau mày, ông ta đứng trước mặt tôi xoa xoa bàn tay, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý ông ta, sau đó vì không còn cách nào khác, bác sĩ Phạm đành phải nói toẹt ra, thì ra ông ta đòi phí thăm khám. Điều này cũng là điều đương nhiên, bác sĩ Phạm đã lớn tuổi, lên núi cũng không dễ dàng gì. Tôi không do dự rút từ trong ví ra một trăm tệ đưa ông ta.
Bác sĩ Phạm thấy tờ một trăm tệ thì mắt sáng lên, không ngừng cười với tôi: “He he he, cảm ơn Minh thiếu gia.” Ông ta nhận tiền, lấy hòm thuốc của mình rồi vui vẻ rời đi.
Tôi lặng lẽ thở dài, không phải do tiếc tiền, mà là do tâm trạng chán nản. Từ khi tới đây đến giờ, đã xảy ra bao nhiêu chuyện không hay rồi. Tôi ngồi trên ghế, cầm lấy vò rượu uống ừng ực, mùi vị cay nồng này không tệ, uống xong cả người bỗng trở nên nhẹ bẫng.