Không ngờ lần đó lại là do Kim Tiểu Hổ giúp Lương Uyển Doanh, khó trách anh ta ở trong nhà lâu như vậy, chỉ sợ anh ta nhân cơ hội mà đi ra từ cửa sau nhà Lương Uyển Doanh.
“Vì để bảo vệ bố, tôi đã bán thân, tôi biết tôi có lỗi với Vương Thành, nhưng tôi căn bản không còn cách nào khác.” Lương Uyển Doanh kêu thảm thiết, thân thể gầy yếu run lẩy bẩy.
Đột nhiên, cô ấy nhoài người về phía trước và nôn ra khắp sàn.
Tôi nhanh chóng cẩn thận đỡ cô ấy dậy, cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn tôi: “Minh Dương, đừng nói với Vương Thành, anh ấy không muốn, có người đàn ông nào chịu được người phụ nữ của mình làm chuyện đó với người khác không? Mà tôi…tôi?”
Lương Uyển Doanh cúi đầu, nhìn cái bụng hơi to lên của mình.
"Con của cô?" Tôi cảm thấy như bị đ.â.m vào cổ họng, tất cả những điều này dường như là do tôi khăng khăng muốn tìm ra sự thật, nếu không phải tại tôi, Lương Uyển Doanh sẽ không cam tâm làm chuyện đó với Kim Tiểu Hổ.
Vương Thành cũng sẽ không trở nên điên loạn như bây giờ, tôi thở dài, tôi mới là người hại họ.
Lương Uyển Doanh ấn cái bụng hơi to lên của mình, im lặng không nói gì.
“Cho dù là như vậy, nhưng cô…?” Trên người Lương Uyển Doanh đầy vết thương tích, tôi nghĩ hiện tại Vương Thành đã đối với cô ấy như vậy, cô ấy cần chịu đựng mà ở cùng anh ta nữa.
Nếu một người đàn ông quan tâm đến loại chuyện này, đó sẽ là nút thắt trong lòng anh ta cả đời, như vậy Lương Uyển Doanh sẽ phải sống trong nước mắt cả đời sao?
“Tôi không sao, chỉ cần anh đồng ý không nói cho Vương Thành là được.” Lương Uyển Doanh nhìn thẳng vào tôi, thấy tôi gật đầu, ánh mắt cô ấy hiện lên sự cảm kích.
Cô ấy gật đầu, không ngừng nói cảm ơn với tôi, sau khi rời khỏi nhà họ Lương, lòng tôi càng trĩu nặng.
Thiện ác ắt có nhân quả, Lương Uyển Doanh rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ.
BIỆT THỰ
Khi chúng tôi trở lại biệt thự đã hơn hai giờ trưa, Đỗ Hữu Phúc không ở nhà, trong biệt thự chỉ có Tiểu Liên đang ngồi trong phòng khách ăn bánh ngọt, xem TV, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Thấy tôi về, cô ấy đứng dậy ngay, hỏi tôi ăn chưa thấy tôi gật đầu rồi lại mời tôi uống trà.
Tôi lấy cớ nói là đi gặp Hạ Đông Hải nên lên trên tầng, sợ lỡ miệng sai gì trước mặt Tiểu Liên, dù sao cô ấy bây giờ cũng là người phụ nữ của Đỗ Hữu Phúc.
Đẩy cửa vào, tôi liền ngửi thấy mùi khét, Hạ Đông Hải đã tỉnh, đang uống nước bùa, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
"Thế nào? Có phát hiện gì không?" Hạ Đông Hải quấn khăn tắm quanh cổ hỏi tôi. "Tôi không phát hiện được điều gì, Vương Thành uống say nên tôi không hỏi gì cả.” Tôi nhìn Hạ Đông Hải: "Cậu thế nào rồi? Vẫn khó chịu à?"