Tôi nhìn bát thuốc đen tuyền rồi lắc đầu, để an toàn, tuyệt đối không thể uống loại thuốc này được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đổ nó vào bồn cầu.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy cặn thuốc, vậy mà lại là thịt băm, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi đặt cái bát rỗng sang một bên, Hạ Đông Hải dựa vào gối, nói với tôi: “Minh Dương, cậu phải nhớ, khi ăn cùng bọn họ, cố gắng đừng chạm vào thịt.”
Hạ Đông Hải không nói tôi cũng biết, nhưng, thịt người, tôi đã? Dù lúc đó không tự nguyện nhưng tôi vẫn ăn.
Hạ Đông Hải tháo chiếc khăn quấn trên cổ xuống, chiếc khăn trắng ban đầu đã chuyển sang màu hơi vàng, khi nhìn vào cổ cậu ấy, tôi lại phát hiện có những thứ màu trắng nổi lên từ những chấm đen.
Hạ Đông Hải uống một ngụm nước bùa, rồi bảo tôi mau rót thêm cho cậu ấy.
Tôi gật đầu, định giặt cái khăn cho sạch, nhưng vò qua vò lại thấy khăn cứ dính dính nhớp nháp, nhìn kỹ thì thứ tôi vắt ra giống nhầy hơn là nước.
Tôi đành phải thay khăn khác cho Hạ Đông Hải, bước vào phòng thì thấy Hạ Đông Hải lại đang gãi, tôi tiến đến nắm giữ lấy tay cậu ấy.
Hạ Đông Hải nhíu mày, nhìn chất nhầy trên móng tay rồi nói với tôi: “Tôi cảm thấy trên cổ cứ dính dính thế nào ấy. Mẹ, rốt cuốc trúng phải loại tà thuật nào vậy?”
“Không sao, sẽ ổn cả thôi.” Ngoài miệng thì an ủi như vậy, nhưng thực ra tôi cũng rất lo cho Hạ Đông Hải.
Giờ cơm tối đến rồi, tôi đặc biệt dặn Thúy Nhi nấu cháo cho Hạ Đông Hải, Hạ Đông Hải chỉ húp vài ngụm rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi ở bàn ăn, Tiểu Liên cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tối nay Đỗ Hữu Phúc ăn ở nhà trưởng thị trấn, tôi muốn nhân cơ hội này lấy được thông tin gì đó từ miệng Tiểu Liên.
Tất nhiên rồi, không thể trực tiếp hỏi được, chỉ có thể từng bước thăm dò, giả vờ hiếu kì.
“Tiểu Liên, dạo này cậu tôi bận lắm à?” Tôi cúi đầu ăn, thờ ơ hỏi.
Tiểu Liên gật đầu, thở dài một cái: “Bận chứ, công trường đã bắt đầu thi công rồi, cho nên ngày nào cũng phải ở lại giám sát hết. May mà còn có thầy pháp chọn địa điểm cho đấy, nếu không còn lâu nữa.”
“Thầy pháp? Thầy pháp nào vậy?” Tôi mừng thầm, Tiểu Liên quả đúng là người suy nghĩ không sâu, tôi chỉ hỏi đại một câu thôi mà đã nói vậy rồi.
“Thầy pháp chính là…” Tiểu Liên đang định nói thì như nhớ ra gì đó, lập tức ngừng lại, cười khan: “Không có, cậu mau ăn đi.” Tiểu Liên cúi đầu nhanh chóng cầm lấy bát ăn cơm, không mở miệng nói thêm nữa.
Ăn cơm xong, tôi vốn định tìm cơ hội nói chuyện thêm, nhưng Tiểu Liên lại nói hôm nay không được khỏe nên về phòng nghỉ luôn rồi.
Tôi chỉ đành bỏ cuộc, lúc tôi về phòng, Hạ Đông Hải đã ngủ say. Tôi đi tắm, cả người ướt đẫm mồ hôi, tôi c** q**n áo ra đứng trước gương soi kỹ thân mình.
Quỷ diện ban thực sự biến mất khỏi cơ thể tôi rồi sao? Tôi quay người lại hai lần, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ thì không có gì trên người tôi.
Cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người bật công tắc vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa. Làn sương nước nóng làm cho phòng tắm có chút mờ mịt, tôi nhắm mắt lại, nắm lấy bọt lên đầu.