Cả người tôi run lên, trong lòng liền nghĩ lần này hỏng rồi. Nếu như Đỗ Hữu Phúc biết được mục đích thật sự của tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi khỏi nơi này.
Quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt già nua bóng nhờn của Đỗ Hữu Phúc đang giật giật, tức giận thở hổn hển nhìn chằm chằm vào tôi và Hạ Đông Hải.
Tôi ngượng ngùng kèm theo khuôn mặt tươi cười: “ Cậu, con, con nghe thấy trên lầu có tiếng động nên, nên mới đi lên, con?”
"Đi xuống! Nơi này không dành cho các cậu." Đỗ Hữu Phúc hét vào mặt tôi và Hạ Đông Hải bằng giọng điệu ra lệnh.
Hai chúng tôi vội vàng nghe lời ông ấy và ngoan ngoãn đi xuống lầu, Tiểu Liên hơi sửng sốt khi nhìn thấy chúng tôi từ cầu thang đi xuống.
Đỗ Hữu Phúc sắc mặt tái nhợt: "Các cậu ngày mai rời khỏi biệt thự cho tôi."
"Cậu, con biết là con sai rồi, con nghe thấy giọng nói nên con mới tò mò đi lên." Tôi giả vờ lo lắng sốt ruột, nhìn Tiểu Liên đang đứng bên cạnh, cầu cứu cô ấy.
Tiểu Liên cắn môi, thấp giọng nói với Đỗ Hữu Phúc: "Lão gia, Minh Dương không cố ý, xin ông tha thứ cho cậu ấy lần này.”
"Câm miệng! Ở đây khi nào đến lượt cô nói chuyện? Ngày mai cậu nhất định phải biến khỏi đây ngay!" Đỗ Hữu Phúc tức giận trừng mắt nhìn tôi và Hạ Đông Hải, giọng điệu rất dứt khoát, dường như không còn gì có thể thương lượng.
Tôi lại nhìn Tiểu Liên, Tiểu Liên cúi đầu và không dám nói gì, ở trước mặt Đỗ Hữu Phúc cô ấy cũng không dám lên tiếng.
“Hừ!” Đỗ Hữu Phúc hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay trở về phòng, Tiểu Liên nhìn tôi và Hạ Đông Hải, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi đi theo Đỗ Hữu Phúc.
Hạ Đông Hải kéo tôi xuống lầu: "Ngu luôn rồi đúng không? Tôi đã nói với cậu sẽ bị phát hiện mà, vậy mà cậu vẫn muốn đi xem, ngày mai nhân lúc Đỗ Hữu Phúc không có ở đây đi xem không được sao? Giờ thì hay rồi đó."
Tôi quả thật là có hơi bị kích động, nhưng khi nghĩ đến người phụ nữ đó có thể là mẹ ruột của mình, làm sao tôi bình tĩnh được?
Nếu Đỗ Hữu Phúc khăng khăng đuổi tôi đi, thì tôi sẽ trở mặt với ông ta.
Hạ Đông Hải thấy tôi không lên tiếng liền quay đầu lại: “ Tên nhóc này, ngày mai cậu chờ ông ta bình tĩnh lại, cố gắng nịnh nọt ông ta thật tốt, nếu không một khi bị đuổi ra ngoài muốn nghĩ cách vào lại không phải rất khó sao?"
“Tôi nịnh ông ta?” Thật sự tôi hận đến mức muốn bóp ch.ết ông ta thì có.
Cả đêm tôi cứ nhắm mắt lại và khuôn mặt người phụ nữ trên gác xếp cứ hiện ra trong tâm trí tôi khiến tôi trằn trọc mãi cho đến sáng.
Tôi vốn nghĩ rằng một khi trời sáng Đỗ Hữu Phúc sẽ đuổi tôi đi, vì vậy tôi trốn trong phòng cả buổi và cố tình không xuống nhà ăn sáng. Buổi trưa, Tiểu Liên đến gõ cửa phòng tôi và nói rằng Đỗ Hữu Phúc đi vào thị trấn rồi.
Tiểu Liên lúng túng nhìn tôi: "Minh Dương, cái kia?"
Tôi biết Tiểu Liên muốn thuyết phục tôi rời đi nên tôi cố tình ấn vào trán, giả vờ không khỏe. “Cậu sao vậy?” Tiểu Liên lo lắng nhìn tôi.