"Vương Thành, Lương Uyển Doanh không phải là con nít, chắc là sẽ không có gì đâu? Một lát nữa sẽ về nhà thôi." Tôi an ủi Vương Thành.
Vương Thành nghiến răng: "Con tiện nhân, không biết lại đi đâu dụ dỗ đàn ông nữa rồi."
"Lương Uyển Doanh không phải loại phụ nữ như vậy. Cô ấy có nỗi khổ của mình". Tôi nghĩ rằng sự việc xảy ra là do tôi và tôi có trách nhiệm lên tiếng thay cho Lương Uyển Doanh.
Nhưng câu nói này lại khơi dậy lửa giận của Vương Thành, Vương Thành vẻ mặt hung dữ trừng mắt nhìn tôi.
"Cậu và cô ta thân nhau lắm sao? Cô ta nói với cậu tất cả mọi chuyện?" Lời nói của cậu ta rõ ràng có ý gì đó.
Tôi ngơ ngác, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Vương Thành, cô ấy là vợ của cậu, đến cậu còn không tin cô ấy thì ai sẽ tin cô ấy? Nếu cậu đã cưới cô ấy, thì ít nhất cũng nên tôn trọng cô ấy chứ."
Khi Vương Thành nghe thấy điều này, cậu ta càng tức giận hơn xông tới túm lấy cổ áo tôi, nói một cách hằn học rằng đó là việc của gia đình họ, không liên quan gì đến người ngoài cuộc là tôi.
Hạ Đông Hải đứng một bên kéo cánh tay Vương Thành, Vương Thành tức giận đẩy Hạ Đông Hải và đi ra ngoài.
Tôi không để tâm đến việc Lương Uyển Doanh mất tích, tôi nghĩ rằng là do cô ấy bị Vương Thành bạo hành gia đình, tâm trạng sa sút vì vậy mới ra ngoài cho thoải mái.
Trời tối, Hạ Đông Hải chỉ lên lầu, hạ giọng nói với tôi: “Minh Dương, Đỗ Hữu Phúc bây giờ không có ở đây, chúng ta đi lên lầu xem thử?”
Tôi cũng nghĩ vậy, Tiểu Liên đã đi nghỉ ngơi từ sớm, tôi và Hạ Đông Hải rón rén đi lên lầu, nhưng bất ngờ là cửa sắt trên lầu vẫn mở, nhưng người bên trong đã không còn nữa.
Trên mặt đất có xiềng xích, trước đó dùng để còng tay chân của người phụ nữ đó, cái "lồng" này trước đây vốn dĩ là một căn phòng, bên trong có giường và bàn trang điểm, cách sắp xếp này nhìn khá ổn.
Trên tường treo rất nhiều ảnh đã phủ đầy bụi, tôi đưa tay ra lau mạnh lên mặt kính của khung ảnh, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt thanh tú đoan trang.
Đây là một cô gái mặc váy và áo choàng, ngồi thẳng trên ghế, tóc búi cao, trên búi tóc có cài những chiếc trâm ngọc trai, nụ cười vô cùng ngọt ngào.
“Oa, nhìn đoan trang thật?” Hạ Đông Hải cảm thán nói.
Tôi thấy trên đó viết là sinh nhật lần thứ 18, chắc là bức ảnh này được chụp lúc cô gái này 18 tuổi.
"Nhìn kìa, còn nữa."
Hạ Đông Hải vừa nói, tay cậu ta đã mở ngăn kéo ra, bên trong có một chồng thư và bức ảnh, tôi cầm ảnh lên xem, tay tôi không tự chủ được mà run lên.
Bởi vì người đàn ông trong bức ảnh là bố tôi, mặc dù trong ảnh nhìn như mới ngoài hai mươi, khí thế phong độ rất khác so với vẻ ngoài ủ rủ của sau này, nhưng tôi nhìn thoáng qua vẫn nhận ra ông ấy.
“Đó là mẹ cậu sao?” Hạ Đông Hải nhìn một nam một nữ ôm đứa nhỏ trong ảnh, sau đó nhìn tôi. Người phụ nữ trong ảnh nhìn có chút giống với người phụ nữ điên tối hôm qua, hơn nữa người đàn ông kia chính là bố tôi, vậy đứa trẻ kia chính là tôi sao?