Nắp quan tài từ từ đóng lại, nhưng vẫn nghe được tiếng khóc của đứa trẻ.
Ba người bọn tôi bị vứt ở góc tường, không ai thèm để ý, đoán số uống rượu, xem bọn tôi như không khí vậy.
Qua ba tuần rượu, nhóm người cũng bắt đầu giải tán, vợ của lão đứng đứng lặng trước quan tài, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Thật không ngờ, chúng ta có thể làm ra chuyện mất hết tính người như vậy.”
Tôi nhìn bà ấy, mắt bà ấy ngân ngấn nước mắt, khác hoàn toàn với những người lòng dạ sắt đá kia.
Lão đầu tiễn hết đám người đó, đóng cửa xong, đi về phía bà lão, vỗ nhẹ lên vai nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác? Ai kêu Hồng Ngọc nhất quyết muốn chạy, kết quả thì sao? Xảy ra chuyện rồi.”
“Ông đừng nói nữa lão đầu, Hồng Ngọc đã đủ đáng thương rồi, hơn nữa chuyện này không phải vì sự ích kỷ của ông sao?” Bà lão nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt quan tài.
Vương Thành dúng sức nhích người, hướng về phía đôi vợ chồng già trước mặt hét lên: “ y, ây, tôi cảnh báo các người, bây giờ thả tôi ra, tôi là cảnh sát nếu các người không thả tôi ra sẽ gặp phiền phức lớn đó.”
Vương Thành còn chưa nhìn rõ tình hình trước mắt, nghĩ lấy cái danh cảnh sát dọa bọn họ.
Lão đầu nhìn bọn tôi, cười cười: “Các người cứ kêu lên đi, ngày mai tìm một gia đình tốt bán bọn họ đi, đến lúc đó tôi cũng kiếm lại được khoản tiền mua quan tài.”
Bán? Không lẽ ý định bán cho người khác tổ chức minh hôn sao? Cả người tôi liền nổi da gà.
Hạ Đông Hải nghiến chặt răng: “Các người không thể bán tôi, tôi bị bệnh truyền nhiễm.”
“Bệnh truyền nhiễm?” Lão đầu cau mày nhìn Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải ngẩng cổ lên: “Nếu không tin, ông cởi khăn choàng cổ của tôi ra!”
Tôi nghĩ chỉ cần là người bình thường nhìn thấy cổ của Hạ Đông Hải sẽ bị hù chết, đến lúc đó không chừng bọn tôi thật sự có thể bỏ chạy.
Lão đầu vừa nghe liền đi tới chỗ Hạ Đông Hải, Hạ Đông Hải nhìn tôi nháy nháy mắt gương mặt đầy tự tin.
Lão đầu dùng sức kéo khăn choàng cổ của Hạ Đông Hải, bị dọa đến mức lập tức lùi về sau.
Bà lão ở phía sau càng kinh ngạc la lớn: “A a a, sao có thể? Sao có thể?”
Bà ấy nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh quan tài, nét mặt khó tin.
“Sợ rồi chứ? Mau thả bọn ta ra, nếu không các người đều sẽ bị truyền nhiễm.” Hạ Đông Hải đắc ý cười. . Trang gì 𝓂à ha𝒚 ha𝒚 thế # T R U M T R U Y Ệ N.𝗩N #
Đôi vợ chồng liền quỳ xuống đất bái lạy Hạ Đông Hải, tiếng dập đầu “bang bang bang, miệng không ngừng lẩm bầm: “Chúng tôi không biết đại tiên giá lâm, đã mạo phạm ngài xin đại tiên bỏ quá cho.”
Đại tiên? Hạ Đông Hải ngơ ngác nhìn cặp vợ chồng, bây giờ không lo được nhiều nữa, đã thế bọn họ còn sợ bọn tôi như vậy đành thuận nước đẩy thuyền thôi.
Hạ Đông Hải tỏ vẻ cao thâm gật gật đầu: “Nếu các người đã biết thân phận của ta, còn không mau cởi trói cho ta.” Cặp vợ chồng không nói lời nào liền giúp bọn tôi cởi trói, còn ân cần pha trà rót nước chuẩn bị phòng cho bọn tôi nghỉ ngơi.