“Pháp sư đó rất thần kỳ.” Đến tận lúc này, lão đầu vẫn vô cùng cung kính tên pháp sư kia.
Tôi nhịn không được mà lắc đầu, ở trên núi ba ngày? Nói không chừng hoàng hoa khuê nữ đã bị tên pháp sư đó làm nhục rồi, còn có khả năng, cái thai đó là con của tên pháp sư kia nữa kìa.
Thật là đáng thương cho cô gái tên Hồng Ngọc đó, vì như vậy mà trở thành vật hi sinh.
“Vậy cô ấy tại sao lại ch.ết?” Hạ Đông Hải truy vấn.
Lão đầu vừa nghe đến vấn đề này không nhịn được lắc đầu: “Là do nha đầu Hồng Ngọc tự chuốc lấy, nó biết bản thân có thai, liền thu dọn hành lý trong đêm rồi chạy lên thị trấn, lên xe lửa bỏ đi nói không bao giờ để đứa trẻ đó được sinh ra. Kết quả xe lửa phát sinh sự cố, mọi người đều ch.ết hết, bọn tôi còn xin pháp sư tìm giúp x.ác của nó.”
Từng lời nói của lão đầu đều sùng bái tên pháp sư kia như là thần là phật, thế mà còn cảm kích hắn ta?
Hạ Đông Hải cười lạnh, nhìn lão đầu: “Ông đúng là lão già hồ đồ.”
Lão đầu sợ sệt nhìn Hạ Đông Hải, không biết câu đó của Hạ Đông Hải có ý gì, Hạ Đông Hải cũng không muốn giải thích với con người hồ đồ đó, mặt mày nghiêm túc nhìn cái quan tài.
Từ kẽ hở của quan tài chảy ra rất nhiều m.áu, làm cho mặt đất đều là mùi m.áu tanh, tôi nghĩ người ở trong đó chắc là đã bị ăn gần hết rồi.
“Oa oa oa.”
Quỷ nhi ăn uống no say xong, liền bắt đầu ở trong quan tài khóc, tiếng khóc đó không khác gì tiếng khóc của những đứa trẻ khác.
Lão đầu nhìn chằm chằm quan tài, mở miệng hỏi: “Đại tiên, nếu tôi không nhìn nhầm, thì đó là một bé trai?”
Đã đến nước này rồi, ông ta vẫn còn để ý quỷ thai đó là nam hay nữ.
“Nếu là bé trai, vậy, vậy xin đại tiên tha cho nó.” Lão đầu đi đến trước quan tài, nét mặt không đành lòng, dù gì ông ấy cũng không có con trai, bé trai đó là huyết mạch của Lâm gia, ông ấy còn mong nó nối dõi tông đường.
“Không được, ông tránh qua một bên đi, tôi bây giờ phải làm pháp sự siêu độ cho nó.” Hạ Đông Hải nói xong lấy từ trong túi ra một bó nhang đèn, chuẩn bị thắp lên.
Lão đầu bảo vệ cỗ quan tài, đứng trước mặt Hạ Đông Hải, gương mặt sớm đã nước mắt giàn giụa. Ông ấy nghẹn ngào nói cho dù phải trả giá như thế nào ông ấy cũng muốn cứu đứa trẻ này.
Hạ Đông Hải nhìn tôi một cái, ý muốn tôi kéo lão đầu ra.
Nhưng mà tay lão đầu nắm chặt cỗ quan tài, nói thế nào cũng không chịu buông. Tôi quay đầu muốn nhờ Vương Thành giúp một tay, kết quả nhìn hết một vòng sân, phát hiện đã không thấy bóng dáng Vương Thành đâu. Chắc là thấy tình hình nguy cấp nên bỏ chạy trước rồi.