“Cách cách cách”
Trong bụi cỏ phát ra âm thanh kỳ lạ, tôi quay đầu lại thì thấy cỏ đang đung đưa qua lại, hình như có vật gì ở trong đó.
Chắc không xui đến mức gặp phải con thú hoang nào đâu nhỉ
Tôi cau mày nhìn bụi cỏ: "Ai? Đi ra cho tôi, nếu không tôi cũng không khách sáo đâu.”
“Là tôi, là tôi đây!” Một giọng nói quen thuộc từ trong bụi cỏ truyền đến.
Vương Thành lết ra khỏi bãi cỏ, tôi còn tưởng anh ta bỏ xe riêng lại, ngồi xe chạy theo tuyến rồi, không ngờ anh ta lại ở đây.
"Các cậu cũng chạy thoát ra được rồi à. Vậy tốt rồi." Vương Thành nhìn tôi bê bết máu, sau đó lại nhìn con mắt trên cổ Hạ Đông Hải, lời nói như khẹng lại một chút.
Tôi cười lạnh một tiếng, ôm Hạ Đông Hải chuẩn bị tiếp tục lên đường, Vương Thành đứng dậy ngăn tôi lại: “Con….con quỷ đó giờ sao rồi?”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt sợ hãi.
Nghe tôi nói hay từ "chạy rồi”, vai anh ta lập tức chùng xuống, khóe miệng run rẩy: "Minh Dương, hai cậu….hai cậu định ra đường cái bắt xe khách à? Không cần đâu, hôm nay tôi đã thỏa thuận với những người đó rồi, mai họ sẽ mang lốp dự phòng tới, hai cậu ngồi xe của tôi đi."
“Hừ, không cần.” Tôi liếc Vương Thành một cái, không định đáp lời anh ta.
Anh ta lại lon ton chạy theo, chỉ vào Hạ Đông Hải, nói xe khách xóc lắm, hiện giờ Hạ Đông Hải đang bị thương, không cẩn thận là vết thương rách ra ngay.
Câu nói này đã nhắc nhở tôi, mặc dù m.á.u đã ngừng chảy, nhưng vết thương không thể lành lại ngay lập tức được.
Mặc dù tôi ghét Vương Thành, nhưng tôi không thể đặt cược tính mạng của Hạ Đông Hải được.
Vương Thành thấy ánh mắt do dự của tôi thì lập tức xoay người, lấy nước cùng bánh bao từ trong bụi cây ra, nói hôm nay anh ta mua cùng với người trên xe khách, mời chúng tôi ăn cùng.
Tôi đặt Hạ Đông Hải xuống, mở bình nước rót nước cho Hạ Đông Hải uống.
Hạ Đông Hải ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lồng n.g.ự.c phập phồng, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Chúng ta đã rời thôn rồi, không sao, ngày mai sẽ có người đưa lốp xe cho Vương Thành, tôi đưa cậu đi khám bác sĩ." Tôi thấp giọng an ủi Hạ Đông Hải.
Sau đó Hạ Đông Hải lại chậm rãi nhắm mắt lại, màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, tôi thỉnh thoảng nhìn đường đi, sợ đám dân làng đuổi đến nơi. "Ục ục."