Mấy cái răng sắc nhọn trực tiếp vượt qua lớp vải quần cắm sâu vào da thịt tôi. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, tôi cắn răng chịu đựng nhấc chân lên dùng hai tay tóm lấy cổ quỷ thai muốn dùng sức tách nó ra.
“Oe oe oe…”
Đường gân xanh nổi lên trên đầu quỷ thai, khóe miệng nó vẫn còn vương m.áu đỏ, vốn dĩ gặm thịt tôi được một bữa ngon lành không ngờ bây giờ lại oe oe khóc.
Trước đây tôi không cảm nhận được, nhưng giờ bản thân đã phát giác, từ ngày ăn con rắn đỏ hai đầu khiến tôi có được sức mạnh, cơ thể luôn muốn phát tiết năng lượng ra ngoài.
Nguồn sức mạnh này bản thân tôi không có cách nào khống chế, nó điều khiển tôi phải gi.ết ch.ết đối phương.
“Gi.ết, gi.ết gi.ết.”
Âm thanh này lại lởn vởn xung quanh tôi, cả người tôi nóng bừng lên, quỷ thai tự động buông chân tôi ra, cơ thể bé nhỏ của nó bắt đầu bạt mạng lùi về sau.
Tôi hít một hơi sâu, muốn áp chế năng lượng trong người nhưng không có tác dụng, cơ thể cứ không tự chủ mà lại gần quỷ thai.
Quỷ thai co người nhe răng làm ra tư thế chuẩn bị liều mạng với tôi.
Trong lúc tôi vẫn đang lại gần, đôi chân nhỏ của nó co lại lấy đà rồi lập tức phóng lên người tôi, cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ tôi mồm há ra muốn cắn đứt cổ tôi.
Tôi giơ tay phải trực tiếp túm quỷ thai lôi nó từ trên cổ mình xuống, dùng hết sức nện nó xuống đất bốn năm lần, não màu trắng bắt đầu rỉ ra từ đầu nó.
Đôi bàn tay nhỏ bé của nó vẫn đang run rẩy, cái miệng to nhe ra, những mẩu thịt vẫn còn mắc vào kẽ răng.
“Minh Dương, cậu cậu cậu thật lợi hại.” Vương Thành thấy cục diện nghiêng về phía chúng tôi thì không biết xấu hổ trên mặt nở nụ cười nịnh hót đi đến gần tôi.
Tôi trừng mắt với anh ta, khi quay đầu lại thì không biết quỷ thai đã chạy đằng nào mất rồi. Lòng tôi run lên, vội vàng chạy về phía Hạ Đông Hải, thấy cậu ta vẫn ngồi thẳng, rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Minh Dương, Minh Dương cứu mạng.” Vương Thành đột nhiên hét lên.
Tôi quay đầu nhìn, quỷ thai đang bám sau lưng Vương Thành, dịch não của nó vẫn đang chảy ra, cơ thể đang bò trườn về phía cánh tay Vương Thành.
Tôi cắn chặt răng, chạy tới chỗ quỷ thai. Nó nhếch miệng cười khúc khích rồi giơ móng vuốt xé toạc áo của Vương Thành rồi chui vào rốn hòa vào cơ thể với anh ta.
“A a a!”
Cả người Vương Thành co quắp đầu vẹo ra sau cả người đổ rạp ra đất. Ngay lập tức bụng anh ta nhô lên, tuy rằng không quá lớn nhưng nhìn cũng giống như người mang thai sáu bảy tháng.