Có lẽ ông ta nghĩ tôi đã ch.ết ở Minh trạch rồi, lần này gặp lại tôi ông ta như nhìn thấy ma quỷ sợ hãi hét toáng lên: “Ma, có ma!” Bác sĩ Phạm hét lên xong thì sợ tới mức vội trốn dưới gầm bàn cả người run lẩy bẩy.
“Chúng tôi không phải là ma, chúng tôi là người.” Tôi nói to: “Hôm nay chúng tôi đến đây để nhờ ông khám bệnh.”
Bác sĩ Phạm nghe xong mới run run ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài, lại nhìn xuống thấy chúng tôi có bóng.
Trước kia nghe mọi người đồn rằng ma quỷ thì không có bóng, bác sĩ Phạm cũng cho là như vậy lúc này yên tâm mới từ từ bò từ dưới bàn ra.
Nét kinh hoàng trên gương mặt ông ta vẫn chưa hết, lắp ba lắp bắp hỏi tôi cảm thấy chỗ nào không khỏe.
“Không phải tôi, là bạn tôi.” Tôi nói xong thì quay người đỡ Vương Thành từ trong xe xuống, tôi vẫn kiên quyết để bác sĩ Phạm khám cho anh ta.
Bác sĩ Phạm nhìn thấy cái bụng tròn lù lù của Vương Thành thì đơ ra mất một lúc, sau đó bảo tôi đỡ anh ta đi vào nằm lên cái giường khám bệnh bên trong để ông ta chẩn bệnh.
Vương Thành cắn chặt răng, nước mắt không ngừng lăn dài xuống gò má.
Hạ Đông Hải một bên vỗ vỗ vai bác sĩ Phạm nói: “Bác sĩ à, bệnh của anh ta chưa chắc ông đã chữa được, chi bằng ông xem cho tôi trước đi. Vết thương của tôi bị thấm mồ hôi nên giờ rất đau.
Bác sĩ Phạm quay đầu liếc nhìn vết thương đã được bó chằng chịt của Hạ Đông Hải, nói: “Vết thương của cậu nhìn qua đã biết không nghiêm trọng như tình trạng của cậu ta, cậu đợi đi.”
Bác sĩ Phạm đặt ống nghe lên bụng Vương Thành nghe một lát bỗng đột nhiên cả người lùi về sau giống như bị âm thanh trong đó dọa sợ.
Vương Thành bất lực nhìn bác sĩ Phạm, hỏi ông ta liệu có thể kê trước cho anh ta một ít thuốc giảm đau. Bác sĩ Phạm chưa kịp nghĩ liền từ chối luôn, nói nếu Vương Thành quả thật là bị chướng bụng vậy dùng thuốc giảm đau sẽ chỉ phản tác dụng.
Nhưng nếu không cho dùng thuốc giảm đau Vương Thành cứ kêu liên hồi, tiếng k** r*n này khiến người ta nghe mà rất thương tâm.
“Anh ta không bị chướng bụng, anh ta….” Hạ Đông Hải nuốt khan: “Bác sĩ Phạm, ông cứ kê cho anh ta thuốc giảm đau, hậu quả thế nào chúng tôi chịu trách nhiệm.”
Nhìn Vương Thành đau đớn sống không bằng ch.ết Hạ Đông Hải chỉ đành khuyên bác sĩ Phạm.
Bác sĩ Phạm nghe xong do dự nhìn Vương Thành vẫn đang quằn quại liền gật đầu đồng ý đi nấu thuốc cho anh ta.
Nhân lúc đợi nấu thuốc hơn một tiếng tôi vội nhờ bác sĩ Phạm khám cho Hạ Đông Hải. Ông ta cởi lớp khăn bên ngoài nhìn những vết thương đã bị nhiễm trùng liền lấy thuốc sát trùng làm sạch vết thương trước. Thứ thuốc này khi xát lên vết thương sẽ gây đau đớn điều này ai cũng biết. Mặt Hạ Đông Hải nhăn nhó chịu đựng nhưng không kêu một tiếng nào.