Trước kia tôi từng nghe qua tử hà sa là nhau thai người, phụ nữ sau khi sinh con ra thì nhau thai cũng sẽ theo đứa bé ra ngoài, nhưng tìm đâu ra phụ nữ có thai mà lấy được nhau thai chứ?
Bởi vì pháp sư thích tử hà sa, nên giá cả đã tăng điên cuồng, một cái tử hà sa một nghìn tệ cũng không mua được.
“Một nghìn?” Tôi ngơ ra luôn. Một nghìn tệ đối với thôn dân ở cái thôn cách biệt này mà nói có thể là thu nhập của cả gia đình trong vòng vài tháng.
Bọn họ tình nguyện bỏ ra từng ấy tiền để gặp cái vị gọi là pháp sư ấy một lần?
Tôi lắc đầu, cảm thấy người ở thôn này dốt nát mê tín quá.
“Bác sĩ Phạm, ông là bác sĩ ở cái thôn này, tử hà sa lẽ nào ông không tìm được sao?” Hạ Đông Hải nhìn bác sĩ Phạm, ông ta thở dài thườn thượt.
“Tuy rằng tôi có từ hà sa, nhưng tôi phải giữ lại để dùng. Con gái tôi thân thể yếu ớt, tôi cũng cần phải đi cầu pháp sư giúp.” Bác sĩ Phạm tuy là thầy thuốc mà cũng phải gửi gắm nguyện vọng vào pháp sư.
Con gái ông ấy là Tú Tú bị bệnh tim, cần phải làm phẫu thuật ghép tim, nếu hiện giờ có thể dùng một cái tử hà sa để đổi mạng đương nhiên bác sĩ Phạm cũng muốn thử một lần.
Chỉ là pháp sư yêu cầu hoàng hoa khuê nữ phải lưu lại trong miếu ba ngày, bác sĩ Phạm lo con gái bảo bối sức khỏe quá yếu sẽ không trụ được cho nên chuyên này mới bị trì hoãn mãi.
“Bác sĩ Phạm, tôi, tôi sẽ đưa ông năm nghìn, tôi cầu xin ông đưa tử hà sa cho tôi trước, không có thứ đó tôi sẽ ch.ết ngay lập tức, không phải người ta nói lương y như từ mẫu sao?” Vương Thành van nài bác sĩ Phạm.
Một bên là con gái bảo bối, một bên là người bệnh thập tử nhất sinh, bác sĩ Phạm rất khó để chọn lựa.
Vương Thành tiếp tục cắn răng nói: “Bác sĩ Phạm, vợ tôi cũng đang có thai, sau khi sinh con ra tử hà sa sẽ tặng lại ông, ông thấy sao?”
Vương Thành vừa nói vừa muốn đứng dậy nói muốn khấu đầu với bác sĩ Phạm, ông ta lập tức giơ tay ngăn cản.
“Thôi được rồi, được rồi, coi như tôi làm phúc tích chút công đức.” Bác sĩ Phạm lẩm nhẩm quay người cần thận lấy ra chìa khóa từ trong hộc tủ sau đó đi lên lầu.
KHông lâu sau ông ta mang xuống một cái hộp. Lúc hộp được mở ra tôi có thể nhìn thấy hình dạng một cái tử hà sa khô, thì ra là thứ này?
Tôi vừa định thò tay lấy bác sĩ Phạm đã lập tức đóng cái hộp lại, gằn giọng: “Các cậu nói năm nghìn?”
“Hả?” Tôi và Hạ Đông Hải nhìn về phía Vương Thành.
Vương Thành cố gắng ngồi vững nói với bác sĩ Phạm: “Tôi không đem theo tiền trong người, nhưng ông yên tâm chỉ cần tôi khỏi bệnh, tôi nhất định trả ông không thiếu một xu.”
Bác sĩ Phạm nghe xong không do dự thu đồ lại, cho rằng chỉ nói mồm thì không có tác dụng, không chấp nhận giao dịch này. Sau cùng Vương Thành đành phải gán cái xe cho bác sĩ Phạm ông ta mới gật đầu đồng ý.
Tôi thầm nghĩ trong lòng thế này mà cũng gọi là hành thiện tích đức à. Tử hà sa đã có rồi, nhưng hoàng hoa khuê nữ chúng tôi biết đi đâu tìm? Không thể tùy tiện bỏ tiền ra mua một người chứ? Tôi chau mày suy nghĩ, Hạ Đông Hải ngồi bên cạnh ho hắng nhẹ.