Rời khỏi y quán, từ xa đã nhìn thấy Hạ Đông Hải ưỡn n.g.ự.c cong m.ô.n.g đứng ở ngã tư, tôi thiếu chút nữa không nhịn được cười lớn. Bởi tài nguyên có hạn, nên cậu ta hiện tại nhìn chẳng khác gì chuyển giới, mép miệng vẫn còn nhìn thấy râu.
Nhìn thấy tôi chỉ lo cười, Hạ Đông Hải vuốt vuốt cuống họng giọng bất mãn hướng về phía tôi vẫy vẫy tay: “Tên đáng ch.ết này, còn không nhanh lên?”
Huyên náo như vậy, rất nhiều người đang lên núi quay sang nhìn tôi, tôi nhịn cười đi về phía Hạ Đông Hải, cậu ta che che lại khăn choàng mới mua trên cổ, trừng mắt nhìn tôi.
“Cười cái gì mà cười? Còn không nhanh đi, nếu thấy tôi buồn cười như vậy, vậy thì cậu làm đi?” Hạ Đông Hải nổi giận.
Tôi chỉ đành cười cười: “Ha ha ha, đầu tôi to như vậy, làm sao hóa trang được? Vẫn là chỉ có cậu xinh xắn hoạt bát, ngũ quan so với tôi còn tinh xảo hơn, cậu nói đúng không?
Hạ Đông Hải trừng mắt nhìn tôi: “Cậu đang châm biếm tôi thấp?”
“Không, không có, đi, nhanh đi thôi, đi vào cùng nhóm người kia, đừng bị rơi lại phía sau, đến lúc đó sẽ rất gây chú ý.” Tôi vừa nói vừa đi nhanh lên.
Những thôn dân này đều mang theo những cô gái xinh đẹp rạng rỡ, nhìn dáng vẻ có lẽ đều không đến mười tám tuổi. Các cô gái dáng vẻ đều rất phấn khởi, nụ cười ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không biết bản thân sắp đối mặt với những gì.
Đi khoảng một giờ, chúng tôi đã đi qua Minh trạch, núi này còn có một ngôi miếu, trước đây tôi không hề hay biết.
Hạ Đông Hải đang bị thương, đi được nửa đường thở hổn hển đòi tôi dìu cậu ta, cậu ta dùng sức nắm chặt hai quả táo trước ngực, cau mày nói với tôi tham lam mua to quá rồi.
Tôi nhìn xung quanh, những “thiện nam tín nữ” ở đây không phát hiện hành động khoa trương của Hạ Đông Hải, nếu không, chúng tôi coi như bị lộ rồi.
“Có thể nho nhã chút không, thật là khó coi.” Tôi đang nói thì phát hiện những thôn dân xung quanh đã quỳ xuống rồi, miệng còn hô to: “Bái kiến pháp sư, bái kiến pháp sư.”
Tôi liền kéo Hạ Đông Hải quỳ xuống, đồng thời nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ không có người nào xuất hiện mà?
Kết quả mọi người xung quanh ai cũng đang ba quỳ chín lạy, một đường quỳ đến trước cửa miếu, có người còn dập đầu đến nỗi vỡ cả đầu, hai quả táo trước n.g.ự.c của Hạ Đông Hải cũng không biết đã rơi mất lúc nào rồi, bây giờ đã thành n.g.ự.c phẳng.
Tất cả mọi người quỳ ở trước cửa miếu, bắt đầu thắp hương quỳ đó, nghe nói phải đợi đến lúc toàn bộ nhang đèn đều cháy hết mới được đứng dậy.
Tôi đ.ấ.m bóp cái chân đã tê rần, Hạ Đông Hải ở bên cạnh thì đang ngồi, thấp giọng nói với tôi: “Cũng không biết là thần phật phương nào, phô trương thanh thế ghê gớm như vậy.”
“Cái miếu này?” Tôi cảm thấy cái miếu này nếu gọi là miếu thờ, còn không bằng gọi là rạp hát, trên tường vẽ toàn là con hát, còn ở trước cửa điêu khắc hình như toàn bộ đều là nhân vật trong hí khúc.
“Vù vù vù.” Hạ Đông Hải len lén thổi nén nhang, muốn nó cháy nhanh một chút. Một tiếng “kẽo kẹt”, cửa miếu bị đẩy ra, hai người trung niên đi ra, một nam một nữ, gương mặt tươi cười, đoán chừng cũng là người đến cầu xin pháp sư giúp đỡ và được toại nguyện rồi.