Hạ Đông Hải nháy mắt nhìn tôi, sau đó đi theo những cô gái mặc áo hoa màu vàng đó sang phòng bên cạnh, nơi đã có hơn chục cô gái đang quỳ ở đó, chờ đợi *pháp sư "thị tẩm".
Tôi cố tình đi chậm lại, khi đi qua hòn non bộ lặng lẽ trốn vào đó, sau đó rón rén đi về phía sân sau.
Hạ Đông Hải vẫy tay với tôi, những cô gái đó nhắm mắt lại, bái lạy bức tranh của *pháp sư được treo trong phòng.
Trong bức tranh là một người đàn ông mặc áo bào màu trắng, ngũ quan góc cạnh lông mày cao vút, đôi mắt sâu hút hồn, là một người đàn ông đẹp trai hiếm có.
Hạ Đông Hải chỉ vào gầm bàn, thì thầm vào tai tôi: “Mau trốn xuống gầm bàn đi, tôi nghĩ ban ngày tên *pháp sư sẽ không đến đâu, nhiều tín đồ như vậy, chắc là ông ta sẽ tiếp đón đến trời tối? "
Hạ Đông Hải nói cũng có lý, tôi nhón chân trốn dưới gầm bàn, trên đó phủ một tấm khăn trải bàn, sẽ không dễ bị phát hiện.
Tôi dựa vào tường ngáp dài, đêm qua ngủ không ngon, nay lại ngáp liên tục nên khi vừa dựa vào tường liền chìm vào giấc ngủ chập chờn.
“Cạch, cạch, cạch, cạch.” Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần, liền giật mình, lập tức tỉnh táo, lặng lẽ vén một góc hở trên khăn trải bàn nhìn tình hình bên ngoài.
Hạ Đông Hải cái tên vô tâm hồn nhiên kia đang ngửa đầu ngủ gật trên đệm, trong khi đó có một bóng trắng bay vào phòng.
Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đó thổi vào, *pháp sư này là người hay ma?
Ông ta đi về phía bàn, tôi lập tức rụt đầu lại, còn tưởng rằng mình bị phát hiện, nhưng thật ra là ông ta đến để gõ mõ trên bàn.
Ông ta không phát hiện ra tôi, nên tôi mạnh dạn tiếp tục xem, những cô gái đó đều mở mắt ra xem, Hạ Đông Hải cũng ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên *pháp sư trước mặt.
Từ vẻ mặt của Hạ Đông Hải có thể thấy được cậu ta có chút kinh ngạc, nhưng từ góc độ của tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của tên *pháp sư, ngoài ra không thấy gì hết.
“Các cô ai sinh ngày âm, tháng âm, năm âm?” *pháp sư vừa mở miệng tôi không hiểu gì hết, các cô gái thì tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, ai cũng lắc đầu.
Thấy không ai phản ứng, Hạ Đông Hải lập tức giơ cao hai tay, cố ý cao giọng nói với *pháp sư: "Là tôi"
"Được, những người khác có thể trở về, cô ở lại." *pháp sư nói.
Tôi cau mày, nghĩ cũng đúng, nếu tất cả các cô gái ở đây đều được *pháp sư “thị tẩm” thì chẳng phải là cả thôn này các cô gái đều mang bầu sao, xem ra ông ta chỉ cần cô gái có ngày âm, tháng âm, năm âm thôi.
Mấy cô gái kia đều rời đi, *pháp sư ra lệnh cho Hạ Đông Hải đóng cửa lại, Hạ Đông Hải giả vờ ngượng ngùng đứng dậy đóng cửa gỗ lại. Trong phòng ánh nến lập lòe, *pháp sư thấp giọng nói: "Cởi ra."