Mặc dù trông Tiểu Phân không giống như đang nói dối, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn, vì vậy tôi đặt tay lên đầu Tiểu Phân, nhắm mắt lại để tìm ra sự thật.
"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa, Tiểu Phân đang tắm rửa ngâm nga trong bồn tắm lớn, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền quay đầu lại hỏi: "Ai vậy?"
Ngoài cửa không có ai đáp lại, Tiểu Phân nghi hoặc đứng dậy, dùng khăn tắm quấn quanh người, đi về phía cửa gỗ, không quên hỏi: "Là Huệ Bình sao?"
Tiểu Phân nghiêng người cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng bên ngoài vẫn lặng yên như tờ. Tiểu Phân đưa tay ra mở chốt trên cửa.
"Rầm" một tiếng, Tiểu Phân còn chưa kịp mở cửa, đã có người từ ngoài cửa xông vào, Tiểu Phân trực tiếp ngã xuống đất, người đàn ông xuất hiện đúng là bác sĩ Phạm.
Bác sĩ Phạm dường như đã chuẩn bị từ lâu, ông tôi bình tĩnh quay người đóng cửa lại.
"Bác sĩ Phạm? Ông…ông….ông định làm gì vậy?" Tiểu Phân vừa ôm chặt chiếc khăn tắm trên người vừa định hét to.
Bác sĩ Phạm nhanh chóng ngồi xổm xuống bịt miệng và mũi của Tiểu Phân lại, Tiểu Phân vùng vẫy trong tuyệt vọng, bác sĩ Phạm lại kéo Tiểu Phân lên và ấn thẳng cô vào nước tắm.
Tiểu Phân ban đầu còn cố gắng liều lĩnh đá chân, nhưng sau một lúc thì không còn phản ứng gì nữa, cơ thể cô ấy duỗi thẳng ra, có vẻ như đã ch.ết rồi.
Lúc này, bác sĩ Phạm mới buông Tiểu Phân ra, cẩn thận đặt tay lên mũi của Tiểu Phân, kiểm tra xem cô ấy còn thở hay không.
Sau khi chắc chắn Tiểu Phân đã ch.ết, bác sĩ Phạm lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra, việc đầu tiên ông tôi làm không phải là ch.ặt x.ác mà là lấy tim của Tiểu Phân ra.
Xem ra cái gọi là ch.ặt x.ác chẳng qua là để gây hoang mang cho người khác, khiến chúng tôi lầm tưởng rằng kẻ sát nhân là côn đồ. Thực ra, ông tôi chỉ muốn làm phẫu thuật ghép tim cho Phạm Tú Tú?
Đối với một bác sĩ, giải phẫu và m.ổ x.ẻ không phải là một việc khó khăn, bác sĩ Phạm thành thạo xử lí t.h.i t.h.ể của Tiểu Phân, còn lau sạch vết m.á.u trên mặt đất.
Động tác của ông ta vô cùng ổn định, ngay cả nước trong thùng gỗ cũng nhân lúc trời tối đem đổ đi, dường như không sợ bị phát hiện chút nào.
Tôi thở dài buông tay ra, Tiểu Phân nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nghẹn ngào nói: “Tôn thiếu gia, tôi thật sự không lừa dối cậu, bây giờ hôm nào tôi cũng thức trắng. Tôi thực sự rất lạnh, rất đau, vậy nên tôi mới nghĩ đến chuyện bắt cậu làm thế thân, bởi vì ngoài cậu ra thì không ai nhìn thấy tôi cả.” Tiểu Phân liên tục xin lỗi tôi, cô ấy thực sự rất đáng thương.