Không biết thằng nhóc này có chọc tôi không, tôi đọc đi đọc lại ba lần, niệm xong thì trời đã tối hẳn.
Hạ Đông Hải ngáp một cái, hẳn đã ngủ mấy giấc rồi.
“Được rồi, đi thôi.” Hạ Đông Hải dụi mắt nói với tôi.
Tôi đứng dậy nhìn xuống giếng, vì trời đã tối nên tôi không thấy gì cả, dưới giếng chỉ là một khoảng tối đen.
"Tiểu Phân? Tiểu Phân?" Tôi thì thầm.
Hạ Đông Hải kéo cánh tay tôi: "Cậu còn không tin thì tôi biết làm sao? Vãng Sinh chú đã niệm rồi, hồn phách cô ấy có còn ở trong giếng không?"
“Cô ấy đi đầu thai rồi à?” Tôi vui vẻ nhìn Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải gật đầu, nói rằng cậu ấy vừa tính rồi, Tiểu Phân cả đời không làm điều gì xấu, hơn nữa còn bị bức hại đến ch.ết, vì vậy cô ấy nhất định sẽ được đền đáp, kiếp sau sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.
Cậu ấy nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt nhỏ của cậu ấy, tôi liền biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn giúp tôi siêu độ cho Thanh Thanh mà thôi.
“Đi xem Vương Thành đi, không biết hiện tại anh tôi thế nào rồi.” Tôi chuyển đề tài, nhanh chóng đi hướng gian phòng.
Bước vào chái phòng, tôi thấy sư phụ đang ngồi khoanh chân trên ghết, đôi mắt nhắm nghiền, hình như là đang ngồi thiền.
Nhưng Vương Thành đã không còn kích động nữa, cái bụng tròn của anh tôi đã teo đi rất nhiều. Tôi cẩn thận kéo miếng vải ra khỏi miệng anh tôi, thấy đôi môi nứt nẻ của Vương Thành thì rót cho anh tôi một ly nước.
Vương Thành thật sự vừa đói vừa khát, kích động ngẩng đầu lên uống nước.
Nhưng một bàn tay to giật lấy nước từ tay tôi, tôi nhìn lên, là sư phụ
"Không được cho cậu ta ăn uống gì cả. Bây giờ con quỷ trong bụng đamg rất yếu, nếu cậu sung năng lượng cho nó, tình trạng con quỷ cũng sẽ tốt lên."
Vương Thành trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm sư phụ: "Tôi thấy ông muốn lấy mạng tôi thì có, ông muốn tôi ch.ết cùng cái thứ quỷ này sao? Ông căn bản không muốn cứu tôi?"
Vương Thành vừa nói vừa cố hết sức lăn khỏi giường, tôi nhanh chóng đỡ anh tôi dậy.
Mạch m.á.u của anh tôi nổi lên, trừng mắt nhìn tôi: "Minh Dương, muốn gi.ết thì các người ra tay một cách dứt khoát đi, đừng có giả nhân giả nghĩa."
"Hừ! Bổn đạo muốn gi.ết người thì đã ra tay từ lâu rồi, chỉ cần cậu ch.ết, thai quỷ cũng sẽ bị ép phải chui ra, chúng tôi cần tốn nhiều công sức như vậy làm gì?" Nghe sư phụ nói vậy, Vương Thành mới bình tĩnh lại.
Anh ta cũng không phải tên ngốc, nghĩ kĩ một hồi cũng biết nguyên nhân của việc này, nhìn cái bụng đang nhỏ dần của mình, trong mắt anh ta hiện lên sự vui mừng. "Vậy…xin hãy nhanh đuổi con quỷ này ra ngoài giúp tôi.” Vương Thành khẩn cầu sư phụ.