Ánh nắng hôm nay rất rực rỡ, nhưng trong viện trồng rất nhiều cây cối nên dường như chỉ có những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống tới mặt đất. Thanh Thanh sớm đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Nếu trên người tôi không có các vết tích lưu lại, tôi cũng không dám chắc có phải tối qua đã ở cùng Thanh Thanh.
“A a a.”
Một tràng tiếng la hét chói tai truyền tới kéo tôi từ trong suy nghĩ trở về hiện tại.
Đây là? Vương Thành? Hỏng rồi, tối qua tôi trầm luân với Thanh Thanh không biết Vương Thành sao rồi.
Tôi nhanh chóng chạy về phòng, cửa phòng mở toang, trên mặt đất còn có dấu chân đẫm m.áu. Tôi lập tức xông vào phòng, Vương Thành vốn nằm trên giường đã ngã xuống đất, bụng còn bị cắt làm đôi, nhìn thấy cả ruột bên trong lòi ra, quỷ thai đã biến mất.
Mắt anh ta mở trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập oán hận từ trong xương tủy.
Sư phụ bảo tôi canh chừng anh ta, kết quả thì….
Chuyện này nhất định có liên quan tới Thanh Thanh. Tôi quay người định đi tới miếu của Liễu Trường Minh thăm dò, kết quả vừa bước ra ngoài đã gặp sư phụ bị thương: “Sư phụ? Người sao thế?”
Trên vai sư phụ m.áu vẫn chảy không ngừng, áo cũng bị rách một mảng, trước n.g.ự.c và chân đều chằng chịt vết thương, khóe miệng vẫn còn dính v.ết m.áu.
Xem ra là ông ấy đã trải qua một trận quyết chiến. Sư phụ không đáp lời tôi, đẩy tôi tránh ra, ngay lập tức nhìn thấy Vương Thành bụng đã bị cắt ra nằm trên đất thì hỏi tôi rút cuộc xảy ra chuyện gì.
Tôi cúi thấp đầu biết mình đã phụ sự ủy thác của sư phụ.
“Lại là vì người phụ nữ đó phải không? Minh Dương ơi là Minh Dương, cứ tiếp tục thế này cậu sớm muộn cũng sẽ ch.ết trong tay người đàn bà đó cậu tin không?” Sư phụ tỏ ra cực kỳ thấy vọng.
“Sư phụ, Thanh Thanh bởi vì con nên mới trở nên như thế này, là con đã hại cô ấy, con….” Tôi đối với Thanh Thanh vừa yêu lại vừa hổ thẹn, tôi không có cách nào đẩy cô ấy ra xa khỏi mình.
Sư phụ bất lực lắc đầu, sau cùng nắm chặt lấy cánh tay mình từ từ ngồi xuống cái ghế gỗ, rút từ trong túi của mình ra chu sa và bùa vàng, viết mấy chữ lên bùa rồi dán lên trán Vương Thành. Sư phụ nói với tôi nhất định phải đem t.h.i t.h.ể Vương Thành hỏa thiêu sau đó niệm chú vãng sanh, nếu không thì Vương Thành sẽ biến thành lệ quỷ đến tìm chúng ta.
Tôi gật đầu, sắp xếp một đống lửa dùng hỏa thiêu trong viện sau đó mang t.h.i t.h.ể Vương Thành để lên.
Sư phụ ho dữ dội, tôi thấy ông ấy lại bắt đầu hút thuốc cuốn rồi. Trong làn khói thuốc trắng mang theo hơi thở của sự ch.ết chóc. Tôi biết cơ thể sư phụ đã ngày càng yếu rồi.
T.h.i t.h.ể Vương Thành dần dần bị ngọn lửa nuốt trọn. Từng làn khói đen tỏa ra bốc lên trời, qua một lúc thì lửa tắt.