Bà ta nhìn thấy viên châu màu đỏ thì vui mừng kích động không ngừng, loạng choạng đi về phía chúng tôi, giơ tay ra muốn cướp lấy.
Sư phụ nhíu mày, bảo tôi đuổi bà ta ra ngoài. Tôi kéo bà ta ra khỏi phòng sau đó lập tức quay người đóng cửa cài khóa cửa lại từ bên trong.
Lão thái bà liều mạng đập liên tục vào cửa, miệng không ngừng kêu gào kêu chúng tôi đưa viên châu cho bà ta điều này khiến tôi nhớ lại trước kia bà ta đã từng nói tôi tìm giúp viên châu màu đỏ này.
Chỉ là về sau chuyện này vẫn không thực hiện được, lẽ nào viên châu mà bà ta nhắc đến trước đó là viên này?
Sư phụ trịnh trọng giao viên châu này cho tôi: “Minh Dương trong người cậu có tà khí, luồng tà khí này tuy rằng có thể khiến cậu sống lại nhưng nó cũng sẽ từ từ khống chế tâm trí cậu. Cơ thể cậu vẫn đang đối kháng lại tà khí này cho nên cậu không có cách nào phát huy năng lực cực đại.”
Nói xong ông ấy trực tiếp bỏ viên châu vào trong miệng tôi. Viên châu không màu không mùi giống như một viên bi thủy tinh vậy.
“Viên châu này có thể giúp cậu luyện hóa tà khí nâng cao nội lực. Tuy rằng không thể so sánh với Liễu Trường Minh, nhưng chí ít có thể bảo đảm mạng sống cho cậu.” Sư phụ nói xong tiếp tục lấy từ trong túi ra một cái roi da màu trắng đưa cho tôi.
Cái roi này là từng đoạn nối lại với nhau, điều đặc biệt là mỗi đoạn đều được làm từ xương người mà thành.
“Đây là bách quỷ tiên*, bình thường ma quỷ bị roi này đánh trúng chắc chắn sẽ hồn xiêu phách tán. Minh Dương, giờ Đông Hải phải trông chờ vào cậu rồi.” Sư phụ giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng.
*roi bách quỷ
Tôi gật đầu, trước đây tôi luôn là người được cứu, cho dù là sư phụ hay Hạ Đông Hải, họ đều vì tôi mà năm lần bảy lượt bước đến ranh giới của sự sống và cái ch.ết. Lần này tới lượt tôi ra tay cứu Hạ Đông Hải.
Sau khi giúp sư phụ nấu thuốc, tôi cầm theo bách quỷ tiên mà sư phụ đưa rồi lên đường.
Ngôi đền mà Liễu Trường Minh ở cách Minh trạch khoảng hơn một tiếng đi đường. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều tín đồ. Để không bị lộ thân phận tôi cố ý dùng khăn của Hạ Đông Hải che mặt hòa vào dòng người đông đúc.
Đám người này đã coi Liễu Trường Minh giống như Phật sống mà cung phụng, mở miệng ra là pháp sư vô cùng tôn sùng.
Tới miếu, tôi hòa vào với đám người đầu tiên vào miếu lễ bái muốn đợi thời cơ hành động, nhưng tôi mới chỉ vừa dạo qua sân thì đã bị phát hiện.
Người phát hiện ra tôi không phải Liễu Trường Minh mà là Đỗ Hữu Phúc. Đôi mắt lồi như bong bóng cá của gã, vừa lướt qua đã nhận ra tôi.
“Hừ, đúng là không biết lượng sức, đến tìm đường ch.ết.” Đỗ Hữu Phúc cười lạnh, hét to một tiếng, từ trong sân bảy tám người đàn ông cao lớn xông ra.
Đám người này chắc là do Đỗ Hữu Phúc đưa tới, hắn ta vừa vuốt râu vừa hằm hè: “Chăm sóc tốt cho tên tiểu tử này nhưng đừng đánh ch.ết nó.” “Vâng, phó trưởng trấn.” Đám người bắt đầu xắn tay áo hướng về phía tôi. Tôi quét qua họ một lượt.