Hạ Đông Hải sắc mặt hung ác, trong mắt hiện lên tia sát khí.
“Gừ, gừ, gừ” Hạ Đông Hải gầm lên, lườm tôi.
Liễu Trường Minh lạnh lùng liếc tôi một cái, bay về phía cửa, tôi cau mày nhìn Hạ Đông Hải trước mặt: “Đông Hải, bình tĩnh lại, tôi là Minh Dương, cậu nhìn cho kỹ.”
Hạ Đông Hải nghiêng đầu, khóe miệng còn đọng lại m.áu gà, đôi mắt đỏ hoe mở to, hàm răng nhe to ra.
“Gừ, gừ, gừ” Hạ Đông Hải hét lên một tiếng, lao về phía tôi, cả người tôi bị cậu ta ném xuống đất, thuận thế cậu ta đánh mạnh vào cơ thể tôi, n.g.ự.c và cánh tôi nhất thời tê dại.
Hạ Đông Hải giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi, cái miệng chảy đầy chất dịch nhầy nhụa kề sát vào cổ tôi, đang định cắn xuống thì lại dừng lại.
Tôi nhân cơ hội chụp lấy sợi xích sắt trói tay chân cậu ấy lại, gương mặt cậu ấy xoắn xuýt, dường như cậu ấy đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng trong cơ thể lại có một sức mạnh đang giằng co với cậu ấy.
“Gừuuuuuuu!” Hạ Đông Hải rống to một tiếng, những đường gân trên cổ hiện ra rõ ràng.
“Đi mau, đi mau!” Cơ thể Hạ Đông Hải co lại, lăn qua lăn lại trên mặt đất, bộ dạng vô cùng đau khổ.
Thấy Hạ Đông Hải đau đớn như vậy, tôi cũng vô cùng lo lắng, tôi nhớ đến viên thuốc sư phụ cho tôi, sư phụ nói uống viên thuốc này có thể áp chế được tà khí trong cơ thể tôi, nếu Hạ Đông Hải cũng có thể uống viên thuốc này thì cũng có thể sẽ áp chế được yêu khí trong người cậu ấy?
Nhưng mà tôi đã uống viên thuốc rồi, bây giờ làm sao có thể lấy ra được?
Tôi dùng sức móc họng mình, nhưng sau đó chỉ nôn khan, nôn một hồi cũng không thể nôn ra viên thuốc bên trong.
“Phịch!” Sợi xích sắt bị Hạ Đông Hải làm đứt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tôi, cậu ta chậm rãi đứng lên, một luồng yêu khí tràn ngập tỏa ra xung quanh.
“Đông Hải?” Tôi phát hiện cậu ấy lại mất đi ý thức, liền nhanh chóng trốn đi, bây giờ cách duy nhất là rời ra khỏi đây.
Nếu như có thể dụ được Hạ Đông Hải đến Minh Gia, tôi nghĩ sư phụ nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu cậu.
“Két, két, két!” Tôi đẩy mạnh cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Lúc này Hạ Đông Hải đã đứng phía sau tôi, tôi cảm thấy vai mình đột nhiên trĩu nặng, Hạ Đông Hải đặt tay lên vai tôi.
Tôi cúi xuống xoay người, nhanh chóng né được cánh tay của Hạ Đông Hải, nhưng Hạ Đông Hải đã đuổi theo, nắm lấy quần áo của tôi, túm lấy cả người tôi, dùng sức đánh thật mạnh ném tôi xuống đất.
Chỉ nghe tiếng “bịch!” thật to, tôi cảm thấy người mình rã rời.
Hạ Đông Hải không đợi tôi định thần lại, cậu ta lại kéo cổ áo tôi lên, định tấn công tôi lần nữa, tôi không còn cách nào khác đành rút roi đánh quỷ ra, quất nhẹ vào người Hạ Đông Hải. "Gừ, gừ, gừ!"