"Hứa Diệp, anh đi đi, bộ dạng này của em đã không còn xứng với anh nữa, anh hãy đưa bạn anh đi đi, lối ra ở bên trái từ đó đi ra ngoài có thể rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, sau này đừng quay lại nữa." giọng điệu của Thanh Thanh yếu ớt.
Tôi không khỏi cảm thấy xót xa khi nghe đến đây: "Không được, anh nhất định phải mang em đi cùng. Kiếp này dù sống ch.ết, anh cũng sẽ ở bên cạnh em."
Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài, Thanh Thanh cúi đầu tựa vào n.g.ự.c tôi, cô ấy khóc nức nở đẩy tôi ra, từng bước đi về phía bài vị.
“Tách” một tiếng, cô ấy thắp một ngọn nến trắng trên bàn, ngọn nến màu vàng lập lèo đong đưa.
Thanh Thanh đưa lưng về phía tôi, cô ấy mặc bộ đồ hát kịch màu xanh lam.
Tôi định đi về phía cô ấy thì cô ấy hét lên: "Đứng lại” sau đó tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên.
“Đừng qua đây, em sợ mình sẽ dọa anh.” Thanh Thanh ngữ khí cực kỳ trầm thấp.
Nói xong cô ấy chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt vốn cực kỳ xinh đẹp nay lại vô cùng đen kịt, vết thương lở loét thối rữa trên khuôn mặt, tôi sợ hãi lùi về phía sau nửa bước.
Ngọn nến trắng trong tay Thanh Thanh rơi xuống đất, tôi sửng sốt, lập tức bước lên phía trước, tôi biết vừa rồi phản xạ tự nhiên của mình đã làm tổn thương Thanh Thanh.
Đột nhiên xung quanh xuất hiện một làn sương mù, một luồng yêu khí áp bức nhanh như chớp lao về bên này.
Tôi nhớ ra mùi vị này, mùi vị này thuộc về Liễu Trường Minh.
“Đi đi.” giọng nói Thanh Thanh cực kỳ lạnh lùng từ trong bóng tối truyền đến.
Tôi không còn cách nào khác đành bế Hạ Đông Hải chạy sang phía lối ra bên trái, sau khi chạy ít nhất nửa tiếng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ánh sáng chói lóa, tôi nheo mắt lại nhìn kỹ mới thấy, đây không phải là sân sau của Minh Gia sao? làm thế nào mà?
“Đưa ta, đưa ta, đưa viên thuốc cho ta.” Lão thái bà ngồi xổm dưới tán cây hoa hòe ở sân sau, lẩm bẩm một mình, tôi ôm Hạ Đông Hải chạy về phòng.
Trong căn phòng, sư phụ đang khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nghe thấy tiếng bước chân lập tức mở mắt ra.
"Minh Dương? Tiểu Hải?" Sư phụ vội vàng đứng dậy, kêu tôi đặt Hạ Đông Hải xuống, Hạ Đông Hải sắc mặt tái xanh.
“Xảy ra chuyện gì?” Sư phụ đặt tay lên cổ tay Hạ Đông Hải: “Sao mạch đập yếu thế?”
"Đều là lỗi của con, chắc là roi đánh quỷ đã làm bị thương Đông Hải." Tôi cắn chặt răng, ở tình huống vừa rồi tôi thật không biết nên làm như thế nào. Sư phụ nghe vậy liền cau mày, bắt đầu đổ chu sa lên người Hạ Đông Hải, cắt ngón tay giữa của Hạ Đông Hải, m.áu chảy ra có màu đỏ đen.