“Dừng tay, dừng tay, các ngươi dừng tay lại ngay!” Tôi hét lớn từ trong cơn mơ tỉnh dậy, mở mắt ra, một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không tài nào mở mắt được.
Tôi nheo mắt nhìn anh Đại Ngốc đang ngáy như sấm, lại nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng, là mơ sao? Không, chẳng lẽ Thanh Thanh muốn tôi nhớ lại điều gì đó sao?
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, em đang ở đây sao? Có phải em đang ở bên cạnh anh không? Thanh Thanh?” Tôi nhìn xung quanh, hoàn toàn trống không, không có ai trả lời, nhưng Đại Ngốc đã bị tôi đánh thức.
Anh ấy dụi mắt ngái ngủ nhìn tôi, hỏi tôi có phải lại gặp ác mộng không?
Lại? Câu này có ý gì.
Đại Ngốc ngáp một cái, nói tối qua tôi kêu khóc om sòm, ngủ cũng không yên, đánh thức anh ấy rất nhiều lần.
Tôi cau mày trầm ngâm, cố gắng muốn nhớ lại người phụ nữ trong giấc mơ đêm qua, chẳng lẽ cô ta và Thanh Thanh giống nhau, đều là cố nhân kiếp trước của tôi sao.
Mấy ngày nay, Thanh Thanh không xuất hiện, lần trước cô ấy nói sẽ sớm có thân xác, nhưng quỷ làm sao có thể có thân xác được? Chẳng lẽ Thanh Thanh cũng muốn nhập vào cơ thể người nào đó sao?
Những suy nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, Đại Ngốc đứng dậy gấp chăn bông lại, bụng cũng bắt đầu kêu ọc ọc, bảo tôi đưa anh ấy đi ăn sáng.
Vẫn là anh Đại Ngốc tốt, không có phiền não gì, còn có tâm trạng đi ăn sáng, còn tâm trí tôi sớm đã bị buồn muộn lấp kín rồi.
Đúng rồi Tôn Tử, tôi nhanh chóng bước xuống giường đi giày vào, nhanh chóng đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tôn Tử mang đồ ăn tới chuẩn bị bước vào phòng tôi.
“Minh Dương, cậu thức dậy rồi ạ? Đói chưa, ăn một chút đi, uống rượu hại sức khỏe lắm.” Tôn Tử đã không còn dám cười cợt trước mặt tôi nữa, ánh mắt cậu ta cứ cúi gằm xuống.
Trong bầu không khí như vậy, không chỉ cậu ấy khó xử, mà ngay cả tôi cũng không biết phải làm sao, tôi và Tôn Tử từng là anh em chí cốt, lại vì một người phụ nữ mà thành ra thế này?
Trong lòng tôi nghĩ đến ngày trước. Tôn Tử luôn chăm sóc tôi như thế nào, nhưng mở miệng lại cố gắng nói những lời khó nghe: “Cậu không phải là anh em của tôi, bây giờ cậu ra ngoài đi, cút ra khỏi đây.”
Đúng vậy, cậu ấy phải rời khỏi đây, ngay bây giờ!
Tôn Tử ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đầy sợi tơ máu, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi khiến cả người trông rất phờ phạc. “Minh Dương, xin lỗi cậu, tôi không xứng đáng là anh em của cậu, khi nào tìm được Kiến Nam, tôi sẽ rời đi.” Tôn Tử vẫn rất lo lắng cho Kiến Nam.