Đôi mắt sâu thẳm của Liễu Trường Minh phát ra một luồng khí lạnh: "Thanh Thanh, em giữ cậu ta lại vì đứa con ch.ế.t yểu, hay là cho đến bây giờ em vẫn còn yêu người đàn ông này? Em đừng quên năm đó ai là người đã mang em đi thiêu sống!"
Lời nói của Liễu Trường Minh khiến cơ thể tôi run lên, Thanh Thanh không phải là do Ôn Bội Như hại ch.ế.t sao? Tại sao lại nói rằng bị thiêu sống?
Hơn nữa, ánh mắt của Liễu Trường Minh dán chặt vào người tôi, lẽ nào? Không, tôi yêu Thanh Thanh rất nhiều, làm sao tôi có thể làm điều tàn nhẫn như vậy với Thanh Thanh?
"Làm sao em quên được? Em hận đến mức muốn l.ột d.a anh ta ra, nhưng em không mang thai ma, và những đứa trẻ ma đó có thể không thực sự khiến con em sống lại. Em chỉ muốn chừa lại một con đường lui sau này." Thanh Thanh vừa nói vừa đi về phía tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp của Thanh Thanh, liên tục lắc đầu: "Thanh Thanh, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm, anh không có hại em, anh yêu em như vậy, sao có thể hại em được chứ?"
“Hứa Diệp, anh đừng nhắc đến chuyện của quá khứ nữa, hiện tại tôi chỉ muốn có một đứa con.” Khóe miệng Thanh Thanh hơi nhếch lên.
Nụ cười này đủ để làm băng tuyết tan chảy, nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ ma kia, tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi không thể để con mình vừa sinh ra đã là một quái vật, điều đó không công bằng với đứa trẻ.
“Chẳng lẽ anh không muốn sao?” Thanh Thanh nói, áp khuôn mặt lạnh lùng vào má tôi.
Liễu Trường Minh kéo Thanh Thanh lại, anh ta rất yêu Thanh Thanh, làm sao có thể để cho người phụ nữ mình yêu có sự đụng chạm với người đàn ông khác?
“Đủ rồi!” Liễu Trường Minh giận dữ phát run.
Thanh Thanh đẩy tay Liễu Trường Minh ra, ánh mắt lạnh lùng: "Người đó chạy trốn rồi thì thôi, bắt một người khác thay thế là được, không có mệnh lệnh của em không được đụng vào anh ta."
“Em?” Liễu Trường Minh nghiến răng trừng mắt nhìn tôi.
“Đi.” Thanh Thanh xoay người đi về phía cửa, tôi muốn đứng dậy đuổi theo, phát hiện không thể nhúc nhích, cơ thể đột nhiên trở nên căng cứng.
Nắm đ.ấ.m của Liễu Trường Minh phát ra tiếng "răng rắc", cuối cùng phất tay, anh ta đi theo Thanh Thanh.
Cảm giác căng cứng trong người từ từ rút đi, tôi lập tức đứng dậy định đuổi theo họ, nhưng họ đã biến mất tăm.
“Minh Dương, đừng đuổi theo.” Giọng nói của sư phụ từ phòng kế bên truyền đến, tôi sửng sốt, vội vàng đi sang hướng phòng bên cạnh.
Sư phụ đang băng bó vết thương cho Hạ Đông Hải, trên mặt đất chứa đầy những lớp da, con mắt lồi ra trên da giờ đã teo tóp lại như hoa khô.
Tôi vô cùng bội phục sư phụ một chút cũng không sợ hãi: "Sư phụ, không nghĩ tới thầy còn có thể đi xuyên tường?"
Sư phụ nghe xong tay run run, quay đầu lại nhìn tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày mới thấy sư phụ cười và nói: "Cái gì mà đi xuyên tường? Thầy ôm Đông Hải từ gầm giường bò sang đây đó. "
“Hả?” Tôi nhìn xuống phía dưới giường, quả nhiên, dưới gầm giường có một cái lỗ lớn. "Thầy đào hố trong những căn phòng này chính là phòng trường hợp khẩn cấp, đến hôm nay thật sự rất có ích, nhưng mà nếu không phải con giữ chân Liễu Trường Minh, thì chưa chắc thầy có cơ hội trốn thoát." Nói đến đây thì sư phụ đã băng bó xong vết thương trên cổ Hạ Đông Hải.