“Cậu cũng đã nói đó là chuyện của kiếp trước, hà tất cứ phải khổ sở dằn vặt? Ai sai ai đúng có ý nghĩa gì đâu?” Ánh mắt của sư phụ không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn Hạ Đông Hải.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm, đối với tôi việc này rất quan trọng. Nếu tôi thực sự đã làm hại Thanh Thanh vậy tôi có tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô ấy?
“Sư phụ con cầu xin người, người hãy giúp con.” Tôi vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt ông ấy.
Sư phụ lặng lẽ thở dài, móc ra một điếu thuốc tự cuộn từ trong túi ra hỏi tôi: “Cậu thực sự muốn biết?”
Tôi gật đầu khẳng định, sư phụ bảo tôi vừa hút thuốc vừa nghĩ về kiếp trước của tôi và Mộ Thanh Thanh.
Tạch một tiếng, điếu thuốc được châm lửa, tôi cúi đầu im lặng hút, mùi không giống t.h.u.ố.c lá cuộn chút nào mà mát lạnh như lá bạc hà.
Tôi nhắm mắt ngửi mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc trong đầu dần hiện lên các hình ảnh.
Nơi đó là một căn phòng nhỏ bằng gỗ, ở đằng sau Minh trạch. Trong căn nhà gỗ đó một người phụ nữ hơi thở yếu ớt hấp hối nằm trên mặt đất.
Từ khóe miệng cô ấy m.á.u tươi vẫn đang không ngừng chảy ra, mắt đã bị m.ó.c mất, đôi tay run run cố gắng chống xuống mặt đất muốn bò lên.
“Thanh Thanh?” Cô ấy là Thanh Thanh.
Cô ấy dùng hết sức lực còn lại bò ra tới cửa, bỗng một bàn tay túm lấy Thanh Thanh đẩy cô ấy trở lại bên trong căn nhà gỗ.
Bàn tay đó là của đàn ông, hắn ta mặc chiếc áo bào thêu hoa màu xanh đen, vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi lôi Thanh Thanh vào trong căn nhà gỗ, hắn đem bó đuốc ngoài cửa vào.
Hắn ta châm lửa lên bàn ghế toàn bộ đồ đạc trong căn nhà. Thanh Thanh yếu ớt nằm trên mặt đất phát ra những tiếng a a a, nhưng lời cầu cứu của cô ấy không khiến đối phương thương xót mà nương tay.
Sau cùng đối phương châm lửa lên quần áo trên cơ thể cô ấy, Thanh Thanh đau đớn hét lên đầy đau đớn, gã đàn ông vứt bó đuốc xuống rời đi đầu không ngoảnh lại.
Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đó đi ngang qua tôi, cả người tôi bất giác run lên.
“Anh là ai?” Người đàn ông đó trông giống hệt tôi.
Hắn ta nhếch miệng nhìn tôi cười lạnh: “Tôi chính là cậu.”
“Không, không phải, không phải tôi, không thể nào là tôi, không phải.” Tôi hét lớn.
“Bộp” một tiếng, mặt tôi bị ai đó tát mạnh một cái. Tôi mở to hai mắt phát hiện sư phụ đang nhìn tôi lo lắng: “Cậu đã nhìn thấy gì? Tại sao lại bị dọa tới mức này?”