“Chuông tiên ở đây, ma quỷ mau mau biến đi.”
Tôi và Thanh Thanh đang ôm nhau bỗng một âm thanh truyền tới tai tôi, Thanh Thanh đang ở trong vòng tay tôi đột ngột biến mất, tiếng chuông bên tai ngày càng lớn, tới mức nhói tai.
Tôi mở hé mắt phát hiện sư phụ mặt đầy mồ hôi đang đứng ngay trước mặt tôi. Thấy tôi đã tỉnh ông ấy thở phào một hơi, hạ chiếc chuông trong tay, ngồi xuống nắm lấy cánh tay tôi.
“Cậu vừa bị Mộ Thanh Thanh câu hồn!” Sư phụ giơ tay lau mồ hôi trên trán tỏ ra rất mệt mỏi.
Tôi ngẩn ra gật đầu, trên người vã mồ hôi lạnh.
Sư phụ nhìn tôi: “Ăn cái này đi.”
Ông ấy lấy ra một lá bùa đốt thành tro sau đó hòa vào nước đưa tôi uống. Tôi ngửa cổ nốc cạn một hơi hết.
Dạ dày truyền tới cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt khiến tôi như muốn phát điên.
“Sư phụ?” Tôi ấn chặt bụng mình, co rúm người lại vì đau. Sư phụ kéo tôi dậy bắt tôi ngồi khoanh chân đọc tâm kinh: “Bây giờ cậu không được nghĩ gì hết, ngồi đây đọc tâm kinh. Tà khí trong người cậu lại mạnh lên rồi, giờ đến nội đan cũng không khống chế được nó nữa.”
Sư phụ suy luận rằng bởi vì tôi và Thanh Thanh tiếp xúc thân mật quá thường xuyên, oán khí trên người Thanh Thanh quá nặng đã áp chế nội đan trong người tôi.
“Khát quá, khát quá, lấy nước cho tôi.” Hạ Đông Hải tự mình lẩm nhẩm.
Sư phụ lập tức đứng dậy đi về hướng Hạ Đông Hải. Tôi rót một cốc nước lớn. Hạ Đông Hải hé mắt nhìn tôi, uống từng hớp lớn.
“Khát, khát quá.” Mặt Hạ Đông Hải đỏ lên.
Tôi đút liên tiếp ba ấm nước, cậu ta uống không sót giọt nào, cái bụng vốn teo tóp của cậu ta giờ đã phình ra nhưng miệng vẫn không ngừng kêu khát, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa bớt.
Tình trạng hiện tại của cậu ta có gì đó không ổn, sư phụ đặt tay lên trán cậu ta, phút chốc lông mày chau lại.
“Cơ thể nó rất nóng nhưng mạch tượng vẫn ổn định, thật không bình thường.” Giờ đến sư phụ cũng phải cau mày hoang mang nhìn Hạ Đông Hải.
“Mắt trên cổ không phải đã cắt xuống rồi sao ạ?” Tôi nhìn đống da kinh dị trên mặt đất.
Sư phụ lắc đầu: “Ta từng nói rồi nếu Liễu Trường Minh không giải bùa chú chúng ta làm gì cũng đều vô dụng, đây là bùa chú ch.ết.” “Vậy giờ Đông Hải cậu ấy…” Tôi có dự cảm không lành, ánh mắt nhìn về phía cái bụng đang nhô lên của Hạ Đông Hải.