“Minh Dương, người ma khác biệt, cô ta nên được siêu độ từ sớm rồi. Ta tuyệt đối không phải vì cứu con trai mình nên mới nói vậy, mà vì nghĩ cho cậu và cả Mộ Thanh Thanh.” Sư phụ nhìn tôi.
Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn suy nghĩ đan xen hỗn loạn, tôi không đáp sư phụ.
Đoạt nội đan của Thanh Thanh khiến cơ thể cô ấy mục nát so với việc gi.ết cô ấy thì có khác gì nhau?
“Minh Dương, cậu không thể cứ tiếp tục dây dưa mãi với một nữ quỷ, siêu độ cho Mộ Thanh Thanh rồi chúng ta cùng quay về thành phố sống cuộc sống bình thường.” Sư phụ nhìn tôi ánh mắt mang theo ý cầu xin.
Tôi lắc đầu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. . Тhách 𝑡hánh 𝑡ìm được ( Т 𝒓 U m Т 𝒓 u y 𝗲 n.Vn )
Sư phụ nhìn tôi như vậy thì khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào bụng Hạ Đông Hải.
Cả một đêm tôi luôn nghĩ về những lời của sư phụ. Một bên là người bạn tốt nhất, một bên là người con gái mà tôi yêu sâu đậm, tôi không thể đưa ra lựa chọn.
Sư phụ không ép buộc tôi, ông ấy đứng dậy nói đi xuống núi mua ít lương khô về, dặn tôi trông chừng Hạ Đông Hải nhưng không được cho cậu ấy uống nước nữa.
Tôi nhìn sư phụ hổ thẹn gật đầu.
Sư phụ đi rồi tôi cầm khăn mặt ướt lau mặt và tay cho Hạ Đông Hải. Cơ thể cậu ta vẫn nóng rực như vậy, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
“Minh Dương, đừng tự làm khó bản thân. Tôi biết cậu yêu Mộ Thanh Thanh. Viên nội đan đó tôi không cần, Hạ Đông Hải tôi còn lợi hại hơn mèo, mèo có chín cái mạng, tôi không ch.ết được đâu.” Hạ Đông Hải hé đôi môi khô khốc rặn ra một nụ cười.
Tên tiểu tử này, khuôn mặt tiều tụy tới đáng thương cùng với những lời nói này khiến hốc mắt tôi ửng đỏ.
Hạ Đông Hải dùng đôi mắt khô nhìn chằm chằm tôi tỏ ra khinh bỉ nói: “Cậu đàn ông con trai mà mít ướt cái gì chứ? Tôi khát rồi cho tôi uống nước.”
Hạ Đông Hải yếu ớt giơ tay ra kéo áo tôi.
“Không được, sư phụ nói rồi giờ cậu không được uống nước nữa, điều này không tốt cho cơ thể cậu.” Tôi tàn nhẫn từ chối cậu ta.
Hạ Đông Hải nhếch môi: “Không sao đâu, đừng nghe ông ấy, đừng quên tôi cũng là đại sư diệt quỷ, mau lấy nước cho tôi, tôi khát quá.”
“Không được, sư phụ nói không được là không được.” Tôi nhanh chóng lấy bình nước để trên đầu giường mang đi.
Hạ Đông Hải bất lực cúi đầu im lặng nhìn tôi sau cùng nói: “Vậy vậy tôi tắm nước lạnh được không? Tôi sắp nóng ch.ết rồi.”
Cơ thể cậu ta nóng tới hồng rực lên, những giọt mồ hôi li ti xuất hiện dày đặc trên da, tôi do dự mấy lần mới gật đầu đồng ý.
Tôi múc từ giếng gần Minh trạch lên mấy thùng nước sau đó kiếm một cái bồn nước bằng gỗ, rồi đỡ Hạ Đông Hải tới. Nước trong cái giếng này rất lạnh, tôi nghĩ ít nhiều cũng sẽ khiến cậu ta thoải mái đôi chút, nhưng vì sợ Hạ Đông Hải sẽ uống trộm nước nên tôi sống ch.ết nhìn chằm chằm cậu ta canh chừng.