Hạ Đông Hải vốn lần nào cũng chỉ ậm à ậm ừ, nhưng sau khi uống nước tóc, cậu ấy bắt đầu hôn mê, mãi đến rạng sáng mới mở mắt ra.
Đôi môi nứt nẻ ban đầu trở nên hồng hào một cách thần kỳ, nước da của cũng được cải thiện rõ rệt, chiếc bụng phình to như con ếch cũng dần teo lại.
“Minh Dương, tôi đói.” Hạ Đông Hải mở miệng nói chuyện, không phải khát mà lại là đói?
Tôi và sư phụ lập tức nở nụ cười, sư phụ đứng dậy đi lấy đồ ăn cho Đông Hải, tôi đỡ Hạ Đông Hải ngồi dậy.
Hạ Đông Hải dùng sức kéo áo lên, cúi đầu nhìn bụng, vết đen trên bụng đã hoàn toàn biến mất rồi.
"Chuyện gì vậy? Minh Dương, đừng nói là cậu…." Hạ Đông Hải mở to mắt nhìn tôi, nghĩ rằng tôi đã lấy nội đan của Thanh Thanh cứu cậu ấy: "Hạ Đông Hải tôi dù có ch.ết cũng tuyệt đối không nợ cậu một ân tình như vậy.”
Hạ Đông Hải kích động nhìn tôi, tôi cười khổ giải thích, nói cậu ấy ăn tóc của Liễu Trường Minh nên mới hóa giải được lời nguyền.
Cậu ấy trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, bóp cổ mình muốn nhổ ra.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi nắm lấy tay Hạ Đông Hải.
"Tên Liễu Trường Minh đó là quái vật do trăm quỷ hợp thành, tôi ăn tóc của hắn, vừa nghĩ đã thấy buồn nôn rồi." Hạ Đông Hải cau mày nói.
Sư phụ mang theo lương khô từ cửa đi vào, nở nụ cười thương xót, đưa những chiếc bánh bao nóng hôi hổi cho tôi và Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải liếc nhìn sư phụ, tôi nghĩ họ nên nhân cơ hội này để phá vỡ bức tường giữa hai bố con.
“Tiểu Hải?” Sư phụ mở miệng gọi, câu tiếp theo liền khiến Hạ Đông Hải tức giận: “Ngày mai con bắt xe khách về đi, ở lại đây cũng chẳng giúp gì.”
“Ông ghét bỏ tôi nên mới vứt tôi đi đúng không?” Hạ Đông Hải sắc mặt nặng nề nhìn sư phụ, bỏ cái bánh bao cầm trên tay xuống.
Sư phụ cũng không lùi bước, nói rằng nếu không phải lần này tôi cố gắng hết sức thì cậu ấy đã ch.ết từ lâu rồi.
Hạ Đông Hải giận đến tím mặt, dù có nói gì cũng không chịu rời đi, nhìn tôi: “Minh Dương, nói cho tôi biết, cậu cần tôi ở lại giúp cậu đúng không?”
Hạ Đông Hải chờ đợi nhìn tôi, tay sư phụ vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi biết sư phụ đang nghĩ cho Hạ Đông Hải.
Như những gì tôi đang thấy, Liễu Trường Minh là kẻ không lường trước được, ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn, ở lại đây rất có thể là con đường ch.ết. Nếu đúng như vậy, tôi thà không liên lụy Hạ Đông Hải.