Cũng may là những người dân làng này đi xe bò lên, tôi không phải cõng Hạ Đông Hải cũng tiết kiệm được kha khá sức, nhà của họ chỉ ngay dưới chân núi thôi.
Dân làng rất nhiệt tình, vừa về đến nhà đã bảo người chuẩn bị đồ ăn thức uống cho chúng tôi.
Hạ Đông Hải mỗi tay ăn một cái đùi gà, ngấu nghiến ăn.
“Đây là tôn thiếu gia của Minh gia sao?” Một bà lão đi tới trước mặt tôi, cẩn thận nhìn đi nhìn lại: “Ừm, giống Minh thiếu gia quá nhỉ?”
“Hả?” Tôi cảm thấy bà lão nhìn tôi có chút khác lạ.
“Ồ, tôi từng là v.ú nuôi của Minh gia, bố cậu uống sữa của tôi mà lớn đấy.” Bà lão híp mắt cười nói.
Tôi không khỏi sửng sốt, không ngờ lại đụng phải người quen cũ, khó trách những người này vừa nhìn thấy tôi là nhận ra ngay.
“Thiếu gia thế nào rồi?” Lão thái thái khép hờ hai mắt quan tâm hỏi.
Tôi nói với bà ấy về cái ch.ết của bố tôi, nghe xong bà ấy cứ liên tục lắc đầu: "Xem ra cuối cùng vẫn không tránh được."
“Không tránh được cái gì cơ?” Tôi biết tại sao bố tôi lại ch.ết, vậy rốt cuộc bà già này đang nói cái gì?
Bà lão ánh mắt trầm xuống: "Chuyện Minh gia nhà cậu bị một nữ quỷ nguyền rủa."
"Mẹ! Mẹ xem mẹ lại nói cái gì rồi? Tôn thiếu gia không phải đang sống rất tốt sao? Mấy lời nguyền rủa đều là giả cả đấy." Những người đó nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt thì lại không giống.
Mọi người ăn uống náo nhiệt, sau bữa trưa, tất cả ra đồng làm việc, chỉ còn lại bà lão ở nhà.
Sư phụ đang nghỉ ngơi trong phòng bọn họ, có lẽ vì kiệt sức nên vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Hạ Đông Hải cùng tôi ngồi trước cửa, giúp bà lão tách ngô, bà lão nhìn tôi cười: “Xem ra tôi già thật rồi, bây giờ cậu đã lớn thế này rồi. Tôi nhớ lúc uống rượu mừng đầy tháng cậu, cậu còn nằm cuộn tròn trong lòng thiếu gia như một con mèo con vậy.”
Khi bà lão kể về chuyện quá khứ, đôi mắt bà hơi ngước lên, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc.
“Bà ơi, lời nguyền mà bà vừa nói là sao vậy?” Tôi nhân cơ hội này hỏi.
Sắc mặt bà lão đột nhiên thay đổi: "Không sao, không sao, cậu xem, cậu vẫn lớn lên bình an vô sự, những lời nguyền kia nhất định là giả rồi.” "Nếu đã là giả, vậy bà cứ kể cho cháu nghe đi. Cháu cũng khá hứng thú với chuyện này." Tôi mỉm cười với bà.