Đỗ Hữu Phúc nghe vậy liền bóp cổ Lý Nhị, người phụ nữ tên Cúc Hương đó ngay lập tức quỳ xuống đất cầu xin lão tha cho Lý Nhị. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó toàn là nước mắt, dáng vẻ đáng thương đến động lòng người.
Tôi thực sự không hiểu người phụ nữ này, Đỗ Hữu Phúc đau lòng ngồi cúi xuống đỡ cô ta dậy, lau nước mắt trên mặt cô ta, nhẹ nhàng nói: "Khóc cái gì? Nếu anh muốn gi.ết anh ta, anh còn phải đợi đến bây giờ à? Đi thôi, mấy ngày không gặp, anh nhớ em muốn ch.ết rồi."
Trước mặt chồng người ta, Đỗ Hữu Phúc đặt bàn tay đầy đặn đó lên vòng eo thon thả của Cúc Hương, nhếch mép nở nụ cười.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cúc Hương cúi xuống không nói lời nào, im lặng nghe lời.
Lý Nhị điên cuồng hét lên: "Đ* c*m th*! Đỗ Hữu Phúc, mày là Đ* c*m th*!"
“Ha ha ha, mày cứ chửi tiếp đi, nhưng cẩn thận khản cổ đấy.” Đỗ Hữu Phúc cười ranh mãnh ôm lấy Cúc Hương, đi về phía cửa gỗ.
Tôi đi theo họ, thấy Đỗ Hữu Phúc đang bế Cúc Hương vào phòng đối diện.
“Chú là ai?” Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên sau lưng tôi, tôi sửng sốt, thầm nghĩ, ở đây còn có một đứa trẻ, tôi quên mất là phải đề phòng luôn.
"Ồ! Chú nhất định là ăn trộm, cháu sẽ đi mách mẹ ngay." Đứa bé sắp hét lên.
Tôi giả vờ bình tĩnh, nở nụ cười, che miệng đứa trẻ: “Không không không, chú và mẹ cháu là bạn tốt, vừa rồi cháu có gặp chú không?”
Thằng bé trố mắt nhìn tôi, không tin những gì tôi nói.
Tôi không còn cách nào khác đành phải kéo thằng bé sang một bên, buông miệng nó ra, nó tinh ranh nói: “Nếu chú mua cho cháu một trăm cây kẹo m*t, cháu sẽ không nói với mẹ, còn nếu không, cháu sẽ đi mách mẹ, gọi bố cháu đến bắt chú."
“Bố cháu có phải là người nằm liệt trên giường không?” Tôi cố ý hỏi.
Đôi má phúng phính của đứa trẻ run lên, giận dữ nhìn tôi: "Chú nói linh tinh gì vậy? Tên phế vật đó sao có thể là bố cháu được? Bố cháu là phó trưởng thị trấn cơ."
Được đấy, đứa nhỏ ngốc nghếch này vừa hỏi là kể sạch luôn, đỡ mất công tôi hỏi nhiều. “Vậy bây giờ chú dẫn cháu đi mua kẹo nhé.” Tôi nắm lấy tay nhóc.