“Nhìn kìa.” Hạ Đông Hải chỉ về phía đằng xa, một ngôi nhà gỗ lờ mờ hiện ra: “Ông già nói ở đây có một căn nhà gỗ, bảo tôi giúp cậu đưa đứa trẻ tới đây sẽ không bị phát hiện.”
Hạ Đông Hải nói xong thì kéo đứa trẻ nói: “Đi nào, đừng khóc nữa, còn khóc nữa quỷ sẽ mò đến ăn thịt đấy.”
Đứa bé bịt miệng lại, vai vẫn không ngừng run rẩy xem ra là bị dọa cho sợ rồi.
Tôi trừng mắt với cậu ta, dắt tay Nhị Cẩu Tử bắt Hạ Đông Hải dẫn đường. Hai chúng tôi theo sau lưng Hạ Đông Hải. Cậu ta đã chuẩn bị trước một cái đèn pin chiếu về phía trước.
Càng tiến gần tới căn nhà gỗ nhỏ tôi lại càng có cảm giác âm u.
“Leng keng leng keng”
Hạ Đông Hải đi đầu cũng không biết đã va phải thứ gì bỗng phát ra tiếng chuông rất lớn. m thanh này bình thường nghe cũng không có vấn đề gì, chỉ là ở trong tình huống bây giờ lại nghe thấy khiến cả người tôi bất giác run lên.
“Sao thế?” Tôi nhìn Hạ Đông Hải.
Cậu ta quay người lại chỉ vào sợi dây dưới chân vừa vấp phải: “Dây chuông này chắc là do ông già đó làm, đi thôi, chúng ta vào trong.”
Hạ Đông Hải vừa đẩy cửa ra một lớp bụi dày đã rơi xuống đầu, xem ra đã rất lâu sư phụ không ghé qua nơi này.
“Khụ khụ khụ.” Hạ Đông Hải bị lớp bụi làm cho ho không ngừng, khua tay móc nến ra rồi châm lửa. Cái thôn này thường xuyên mất điện nên nến là thứ không thể thiếu.
Trong căn phòng gỗ có một cái giường, một cái ghế và một cái bệ đỡ đã bị hỏng, ngoài ra không còn gì khác.
“Cháu muốn về nhà.” Nhị Cẩu Tử đột nhiên thất thanh kêu khóc.
Hạ Đông Hải chỉ vào màn đêm đen kịt bên ngoài nói với Nhị Cẩu Tử: “Được thôi, giờ mày đi đi, tao không có cản đâu.”
Nhị Cẩu Tử chạy về phía cửa hai bước, tôi định lên trước ngăn nó thì bị Hạ Đông Hải liếc mắt, tôi chỉ đành thở dài xoay người đi tới phủi bụi trên giường.
“Hu hu hu!” Nhị Cẩu Tử lại khóc lần nữa.
Hạ Đông Hải ngáp một cái: “Mày còn khóc nữa ma quỷ sẽ mò tới đó, hai người bọn tao phải đi ngủ rồi, mày muốn đi thì mau đi.”
Cái giường nhỏ hẹp không đủ chứa ba người. Hạ Đông Hải cố ý nằm banh càng ra, Nhị Cẩu Tử thấy vậy thì nhìn tôi, tôi cũng giả vờ muốn nằm xuống đi ngủ khiến nó lập tức chạy trước giành chỗ nằm ngay xuống.
Thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, thằng nhóc này cũng ranh ma giảo hoạt như hồ ly vậy.
Tôi đành ngồi lên ghế, nghe tiếng chuông bị gió thổi leng keng bên ngoài mà trong lòng nặng trĩu.
Thanh Thanh không còn nội đan t.h.i t.h.ể sẽ bị mục rữa, tôi rất lo cho cô ấy, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi, liệu có phải đã….? Tôi quay đầu lại nhìn Hạ Đông Hải và Nhị Cẩu Tử đã ngủ say trên giường.
“Xạt xạt xạt.” Hình như có tiếng bước chân giẫm lên lá cây khô, lẽ nào Đỗ Hữu Phúc nhanh như vậy đã phát hiện ra nơi chúng tôi ẩn náu?