Khóe miệng Đỗ Hữu Phúc nhếch lên một chút: “Được, nhưng tao cảnh cáo mày, chỉ cần Nhị Cẩu Tử chịu bất kỳ tổn thương nhỏ nào tao sẽ khiến mày phải chịu đau khổ gấp trăm lần."
“Ông cũng thế.” Tôi hếch cằm lên tuyệt đối không thể thua trước khí thế của ông ta sau đó quay người chuẩn bị rời đi.
Người mặc áo đen ngoài cửa chặn tôi lại. Tôi quay đầu nhìn Đỗ Hữu Phúc, ông ta vẫy tay với đám người đó họ mới thả tôi rời đi.
Ra khỏi thôn tôi liên tục nghĩ về một chuyện, sau cuộc trao đổi tối nay tôi có nên đưa mẹ tôi rời khỏi đây không? Đỗ Hữu Phúc có nhiều người như vậy chỉ sợ đến lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát.
Xem ra vẫn phải quay về gặp sư phụ bàn bạc với bọn họ. Tôi cẩn thận nhìn đằng sau khẳng định không ai bám theo mới lên xe bò hướng về phía căn nhà gỗ của sư phụ.
Từ xa tôi đã nhìn thấy cửa căn nhà gỗ bị mở toang, chuông trước cửa vẫn đang rung lắc phát ra tiếng kêu leng keng trong gió.
“Sư phụ? Đông Hải?” Tôi mở miệng hét lớn.
Không có bất kỳ ai đáp lại, cánh cửa gỗ đung đưa cót két giống như một bàn tay bất lực.
Sau lưng tôi truyền tới tiếng dừng xe, tôi lập tức quay đầu lại nhìn thấy Đỗ Hữu Phúc từ trên xe bước xuống, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
Đỗ Hữu Phúc đồ đê tiện quả nhiên ông ta theo dõi tôi.
“Hi hi hi, không ngờ tới phải không? Muốn đấu với tao, mày vẫn còn non lắm.” Nói xong Đỗ Hữu Phúc nháy mắt với đám người mặc đồ đen, đám người đó lập tức đi về phía tôi.
Mặc dù tôi không phải đối thủ của Liễu Trường Minh, nhưng đối phó với đám người bình thường này thì không thành vấn đề.
Đám người đó tiến lên đều bị tôi đạp ngã bay xuống đất. Đỗ Hữu Phúc nhếch miệng, một chiếc xe từ bên ngoài tiến lại, tám người nhảy xuống khỏi xe.
Những người này đều c** tr*n, nhìn cơ bắp trên người là biết có võ.
Tôi cười lạnh: “Đỗ Hữu Phúc, ông có bao nhiêu người thì lên hết một lượt đi.”
“Mày?” Khóe miệng ông ta run lên, rút từ trong túi ra một khẩu s.ú.n.g ngắn chĩa về phía tôi: “Tao rất muốn biết rốt cuộc nắm đ.ấ.m của mày cứng hay đạn của tao cứng?”
Ồ, đạn?
Tôi không phải là quỷ, nếu trúng đạn thì?
“Sao? Không phải vừa nãy còn già mồm sao? Giờ sợ rồi chứ? Chúng mày trói nó lại”. Đỗ Hữu Phúc chĩa s.ú.n.g lên đầu tôi, thủ hạ của hắn nhân cơ hội tới trước mặt tôi trói tay tôi lại.
Đỗ Hữu Phúc đi vào trong nhà nhưng không tìm thấy ai cả, hắn tức giận quẫn trí xông ra khỏi căn nhà.
“Chuyện này là sao?” Đỗ Hữu Phúc ánh mắt độc ác trừng trừng nhìn tôi, lông mày chau lại với nhau thành ba nếp giữa trán.