“Còn nữa, cậu thực sự tin rằng tối nay Đỗ Hữu Phúc sẽ dùng mẹ cậu để đối lấy đứa trẻ này sao?” Sư phụ nhìn tôi hỏi.
Thực ra tôi nghĩ mẹ tôi đối với hắn mà nói cơ bản chẳng có chút giá trị gì. Hắn ta dùng một người phụ nữ điên khùng đổi lất con trai m.á.u mủ của mình cũng không có gì là lỗ cả.
Sư phụ cụp mắt: “Minh Dương, cậu nghĩ tại sao nhiều năm trôi qua như vậy Đỗ Hữu Phúc vẫn giữ tính mạng cho mẹ cậu?”
“Cái này?” Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Giờ nghĩ lại có lẽ vì mẹ tôi là chị gái hắn, tình chị em chăng? Nếu như hắn ta còn một chút gì đó gọi là tình nghĩa đối với mẹ tôi thì hắn đã không đối xử với bà ấy như vậy.
Mẹ tôi ở nhà họ Đỗ giống như một con vật bị xích trên lầu vậy. Đỗ Hữu Phúc giam cầm bà ấy nhưng lại không ra tay thực sự là vì tình nghĩa sao? Điều này nghe rất miễn cưỡng.
“Minh Dương, tối nay cậu vẫn phải cực kỳ cẩn thận, tạm thời chúng ta vẫn giấu Nhị Cẩu Tử trong mật đạo này.” Sư phụ nhìn Nhị Cẩu Tử nói với tôi.
“Nhưng nếu Đỗ Hữu Phúc không thấy Nhị Cẩu Tử hắn chắc chắn sẽ không trả mẹ lại cho con.” Tôi rất lo lắng, Đỗ Hữu Phúc nếu biết tôi chơi hắn liệu hắn có trút giận lên người mẹ tôi?
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để Đỗ Hữu Phúc phát hiện ra đâu.” Sư phụ nói rất tự tin.
Tôi ngẩn ra không hiểu ý sư phụ còn muốn hỏi cho rõ thì sư phụ nói phải đi ra ngoài chuẩn bị đồ sau đó lập tức rời khỏi căn nhà gỗ.
Giờ còn lại tôi Hạ Đông Hải và Nhị Cẩu Tử. Trong miệng Nhị Cẩu Tử hình như đang nhai thứ gì đó ngồi một bên rất yên tĩnh. Tôi hỏi ra mới biết thì ra Hạ Đông Hải cho nó kẹo nên nó mới chịu ngồi im.
“Mặt cậu cứ ủ rũ như vậy làm gì? Lẽ nào ông già đó làm việc cậu còn không yên tâm?” Hạ Đông Hải nói rồi đưa lương khô vào trong tay tôi.
Tôi ăn vài miếng qua loa, cả ngày tâm trạng cứ thấp thỏm lo lắng không yên.
Sắc trời bên ngoài căn nhà gỗ càng ngày càng tối nhưng bóng dáng sư phụ vẫn không thấy đâu. Hạ Đông Hải đã thắp nến lên rồi, Nhị Cẩu Tử ăn no chơi mệt nên đã nằm ngủ trên giường.
Tôi cầm đèn pin định ra ngoài tìm sư phụ, trong lòng lo lắng liệu có phải ông ấy xảy ra chuyện gì rồi không?
“Xoạt xoạt xoạt.”
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, tôi kích động thò đầu ra xem là sư phụ, ông ấy đã trở về trên tay còn cầm một hình nộm bé trai bằng giấy.
“Sư phụ, đây là…?” Tôi nhìn chằm chằm người giấy. Cái người giấy này có hình dáng tương đương với Nhị Cẩu Tử.
“Dùng thứ đồ này để trao đổi với Đỗ Hữu Phúc. Nếu hắn lật lọng cậu có thể dùng tính mạng con trai hắn để an toàn rút lui.” Sư phụ nhìn tôi nghiêm túc nói.
Quả nhiên sư phụ nhìn xa trông rộng. Ông ấy đi tới chỗ Nhị Cẩu Tử đang nằm ngủ nhổ lấy một sợi tóc của nó rồi đặt lên thân của người giấy.