Kim Bằng phẩy tay: “Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Kim Bằng bĩu môi, ngáp một cái.
Lục Đông nhìn bộ dạng phờ phạc rũ rượi của Kim Bằng, liền nhìn về phía Phỉ Phỉ đang ngồi đối diện với họ cười ẩn ý: “Vậy chắc chắn là tối qua đội trưởng không ngủ được rồi.”
Chân Kim Bằng chạm nhẹ vào chân Phỉ Phỉ dưới bàn cọ nhẹ, đôi mắt th* t*c đó không ngừng phóng điện về phía Phỉ Phỉ.
Phỉ Phỉ mở miệng anh đào nói với Kim Bằng: “Đội trưởng Kim,anh mau cùng Minh Dương đi xem đi.”
Âm thanh ngọt ngào tựa như mật ngọt, đội trưởng Kim nghe thấy hứng khởi đứng lên nói được, rồi quay lại nhìn tôi đầy bực bội, bảo tôi dẫn anh ta đi.
Tôi liếc nhìn Phỉ Phỉ, cô ta ngày càng trở nên quyến rũ hơn, hơn nữa đuôi mắt cũng cố ý vẽ cong lên giống như mắt hồ ly.
Nhìn vào ánh mắt của cô ta, tôi không khỏi rùng mình nhanh chóng quay lại dẫn mọi người đi đến chỗ cái giếng.
Tôn Tử nhìn thấy tôi đến lập tức chỉ vào cái giếng bảo mọi người đến đó xem, gương mặt Kim Bằng đầy khinh bỉ bước tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Để tôi xem xem.”
Kim Bằng vừa cúi đầu xuống nhìn, hai mắt ngay lập tức trợn tròn lên, toàn thân run rẩy, sợ hãi lùi về sau mấy bước.
“Chuyện, chuyện, chuyện này là sao?” Kim Bằng nuốt nước bọt, Lục Đông cũng cực kỳ hoảng sợ đứng phía sau Kim Bằng không dám nhúc nhích.
Đây mà là cảnh sát sao? Còn không can đảm bằng tôi lúc nhỏ, chưa nhìn thấy t.h.i t.h.ể đã bị dọa thành ra thế này, nếu nhìn thấy thứ gì đó dưới giếng còn không bị dọa đến ngốc luôn sao?
“Huệ Bình, nước chúng tôi uống là lấy từ trong cái giếng này sao?” Tôi nhìn Huệ Bình hỏi.
Huệ Bình lắc lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng trong ánh mắt cô ấy lại không có chút kinh hãi nào, ngược lại đó là dáng vẻ suy xét.
Rất rõ ràng, Huệ Bình chỉ đang diễn kịch, rốt cuộc cô ấy đã biết chuyện gì? Lại muốn che giấu điều gì?
Thấy tôi đang nhìn, Huệ Bình liền cố ý đưa tay lên ép n.g.ự.c giả vờ sợ hãi nói: “Đây là một cái giếng khô, có lẽ hai ngày trước trời đổ mưa nên trong giếng mới có nước chăng?”
“Mang thùng nước đến đây, chúng ta sẽ rút cạn nước trong giếng ra.” Tôn Tử rất bình tĩnh ra lệnh, Huệ Bình và Tiểu Phân lập tức mang hai thùng nước đến, mấy người chúng tôi bắt đầu tát nước ở hậu viện.
Lúc này, dì Liên lại không hề xuất hiện ngăn cản, bình thường khi chúng tôi bước vào hậu viện, dì Liên đều xuất hiện như một bóng ma, nhưng hôm nay lại không hề đến phá rối. Tôi, Tôn Tử và Đại Ngốc, cả ba người thay phiên nhau làm, Kim Bằng và Lục Đông đã thành tôm chân mềm rồi, nước trong giếng rất nhanh đã bị tát cạn.