Tôi và Tôn Tử quay lưng lại tiến lên vài bước, khi đi ra khỏi chỗ đó bảy tám mét, phía sau lưng liền truyền tới tiếng hét.
“Aaaaa”
Ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi biết chắc chắn rằng Đại Ngốc đã ra khỏi giếng, t.h.i t.h.ể đã bắt đầu phân hủy, tôi hé mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ lén lút nhìn nghiêng.
Kể từ khi tôi đến ngọn núi này, những chuyện gặp phải và phát sinh đều đã k*ch th*ch thần kinh não của tôi đến cực đại khiến tôi không ngừng gặp ác mộng mỗi đêm.
Đột nhiên Tôn Tử đi về phía cái xác, tôi hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nghĩ dù sao mình cũng là một người đàn ông, Tôn Tử dám qua đó xem thì tôi cũng không thể nhát gan đứng yên ở đây được.
Mới tiến lên được hai bước một mùi hôi thối liền ập tới, những con dòi trắng liên tục nhúc nhúc trên nửa cơ thể đó, trông rất buồn nôn.
“Minh Dương, nhanh đến đây xem.” Tôn Tử dường như có phát hiện lớn, tôi chỉ có thể bất chấp sợ hãi quay đầu lại nhìn, sự sợ hãi đã khiến suy nghĩ của tôi bị hỗn loạn, tôi nhìn một nửa t.h.i t.h.ể đó tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
“Đây là một nửa xác nữ.” Khi Tôn Tử nói điều này, toàn bộ chúng tôi đều kinh hoàng, xác nữ ư?
Phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía Phỉ Phỉ, chẳng lẽ Phỉ Phỉ đã c.h.ế.t rồi sao? Từ trước đến giờ tôi luôn cho rằng Phỉ Phỉ chỉ bị quỷ nhập, Phỉ Phỉ không thể c.h.ế.t được.
Nhưng đúng lúc này, Phỉ Phỉ lại đột nhiên đứng sau lưng tôi, dùng một giọng có phần hoảng sợ nói với tôi: “Minh Dương à, em rất sợ.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, sợ? Bây giờ không phải tôi mới là người nên sợ sao?
Kim Bằng nhanh chóng che miệng lại, anh ta chậm rãi đi về phía t.h.i t.h.ể, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của cảnh sát.
Anh ta nhặt một cành cây bên cạnh, gảy gảy vào cái xác đã thối rữa không thành hình, cẩn thận nhìn thật kỹ mới gật đầu: “Đúng là nữ, nhưng đã bị phù nước thành thế này, nếu muốn biết tuổi tác của nạn nhân thì cần phải mang về xét nghiệm.”
“Vâng, vậy làm phiền đội trưởng rồi.” Tôi nhìn Kim Bằng, tùy tiện nói một câu, nhưng thực tế mọi sự chú ý của tôi đang đổ dồn vào Phỉ Phỉ đang đứng phía sau..
Cô ta đang đứng phía sau tôi, tôi không thể mình thấy biểu cảm trên gương mặt của cô ta đó mới là điều đáng sợ nhất.
“Làm phiền tôi?” Kim Bằng đang đứng yên, khi nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, đầu lắc nguầy nguậy như cái trống bỏi: “Không được, không được, cậu muốn tôi và Lục Đông cùng vận chuyển cái xác này xuống núi sao?”
*trống bỏi: trống lắc
Mặc dù Kim Bằng cao lớn thô kệch, nhưng khi nhìn thấy cái xác ghê tởm này vẫn cực kỳ sợ hãi, da đầu cũng tê dại cả đi vậy làm sao có thể bảo anh ta mang nó xuống núi được chứ?
“Không phải anh nói xét nghiệm sao? Không xét nghiệm làm sao biết được tuổi tác, đặc điểm nhận dạng của người c.h.ế.t?” Tôi cau mày, Kim Bằng này có giống cảnh sát không chứ?
Nhìn thấy xác c.h.ế.t liền biến sắc, nhát gan như trẻ con còn dám làm cảnh sát sao? Kim Bằng nhận ra tôi và Tôn Tử đang nhìn anh ta bằng ánh mắt thù địch, liền bĩu môi, ho nhẹ một tiếng nói với Lục Đông đang ở phía sau: “Lục Đông, cậu mang t.h.i t.h.ể này về trấn làm xét nghiệm, đồng thời gọi thêm người đến hỗ trợ.”