“Minh Dương, thật ra ba em cùng những người kia làm việc xấu cũng là vì giúp em trị bệnh.” Nói đến đây, Phạm Tú Tú chỉ vào xe của bọn họ: “Nếu không ngại, em và anh trai đưa anh đi thị trấn. Anh ở đây sẽ gặp nguy hiểm đó."
“Không, tôi còn có việc quan trọng phải làm, nhưng tôi có chuyện làm phiền cô, nhờ cô giúp tôi chăm sóc bà ấy.” Tôi cẩn thận dìu bà lão xuống xe.
"Bà A Vân?" Phạm Tú Tú dường như quen biết bà lão: "Bà ấy sao lại ra nông nỗi này?"
"Chuyện dài lắm, dù sao thì hai người chăm sóc bà ấy giúp tôi. Bạn tôi vẫn đang ở trong khu rừng đằng kia." Tôi đoán sư phụ hẳn vẫn còn ở trong khu rừng đợi tôi.
Nếu bọn họ rời khỏi, có khả năng tôi sẽ không thể tìm thấy bọn họ.
Phạm Tiến vừa nghe thấy liền nói muốn đưa tôi đến đó. Tất nhiên là quá tốt rồi. Cái đống hỗn độn này với kỹ năng lái xe của tôi tệ như vậy, chắc chắn tôi sẽ không thể lái xe quay trở lại.
Tôi đến xe của Phạm Tiến quan sát kỹ, chiếc xe này là chiếc xe của Vương Thành thế chấp cho bác sĩ Phạm. Bây giờ Vương Thành đã ch ết, chiếc xe đương nhiên sẽ thuộc về bác sĩ Phạm.
Lên xe, tôi ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc, nhìn hóa đơn kẹp trước đầu xe, tôi chắc chắn là bọn họ vào thị trấn mua thuốc.
“Khụ, khụ, khụ.” Mỗi khi xe lắc lư, Phạm Tú Tú ôm lấy ngực, mấy lần muốn nôn.
Cơ thể cô ấy yếu ớt và không thể chịu được sự lắc lư.
Nhưng vì để tôi nhanh chóng hội ngộ cùng Hạ Đông Hải và sư phụ, Phạm Tú Tú kiên quyết không để Phạm Tiến dừng lại nghỉ ngơi, đưa thẳng tôi đến khu rừng.
Đám người của Đỗ Hữu Phúc đã rời đi, tôi bước vào căn nhà gỗ gọi Hạ Đông Hải, dưới gầm giường có một giọng nói trả lời tôi.
Một lúc sau, một cái đầu chui ra từ gầm giường, Hạ Đông Hải thấy là tôi, liền nhanh chóng bò ra.
"Sao rồi? Mẹ cậu đâu?" Hạ Đông Hải nhìn bà lão đầu tóc bù xù, còn tưởng rằng bà ta là mẹ tôi, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra không phải.
Tôi kể tất cả mọi chuyện cho Hạ Đông Hải, cậu ta phẫn nộ: "Những người này nghĩ trời cao hoàng đế ở xa nên mới tác oai tác oái như vậy? Vô duyên vô cớ có thể cắt lưỡi của người khác?"
Ở thời đại này, thật khó tin khi vẫn còn có người dám làm những điều như vậy.
"Cậu định làm gì tiếp theo?" Sư phụ kéo Nhị Cẩu Tử từ trong gầm giường ra, Nhị Cẩu Tử vừa nhìn thấy Phạm Tú Tú liền nhào đến trước mặt Phạm Tú Tú, khóc thê thảm.
Phạm Tú Tú vừa dỗ dành Nhị Cẩu Tử vừa nhìn chúng tôi và hỏi tại sao Nhị Cẩu Tử lại ở đây.
“Tôi?” Tôi biết những gì tôi đang làm bây giờ là rất đáng khinh bỉ, nhưng tôi đã bị dồn vào đường cụt và không còn cách nào khác. Phạm Tú Tú sau khi nghe được nguyên nhân liền lắc đầu nguầy nguậy: "Nhị Cẩu Tử là con của Lý Nhị, anh dùng nó để uy h.i.ế.p phó thị trưởng? Sao mà có tác dụng chứ?"