"Chúng ta phải lấy những thứ bên trong ra, nếu không cơ thể của Nhị Cẩu Tử sẽ bị tổn thương." Tuy nhiên, chỉ có bác sĩ Phạm mới có thể làm được điều này, nhưng ông ta lại là người của Đỗ Hữu Phúc.
Phạm Tiến nãy giờ đứng bên cạnh yên lặng đột nhiên cau mày nói: “Tôi có một người bạn, chắc là có thể giúp được mọi người, nhưng cô ấy ở trong thị trấn, hay là bây giờ tôi đưa Tú Tú về nhà trước sau đó quay lại đưa mọi người lên thị trấn, mọi người thấy thế nào?"
Bây giờ chỉ còn một cách này thôi, Phạm Tú Tú nhìn chúng tôi, có chút không yên tâm dặn dò mọi người cẩn thận sau đó đi theo Phạm Tiến vào trong xe, và đưa bà lão đi cùng.
Mấy người chúng tôi vào trong nhà gỗ chờ đợi, sư phụ lấy thức ăn khô trên bàn bỏ vào túi, ông ấy không định đi cùng chúng tôi. Hỏi nguyên nhân thì ông ấy chỉ nói rằng ông ấy có việc quan trọng phải làm, đeo túi vải nhỏ lên và rời đi.
“Ba.” Hạ Đông Hải đột nhiên kêu một tiếng.
Sư phụ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hạ Đông Hải: "Con bây giờ không còn là con nít nữa, chăm sóc tốt cho bản thân và Minh Dương."
“Ba cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình.” Hạ Đông Hải khóe miệng giật giật nói với sư phụ.
Sư phụ gật đầu thật mạnh mẽ với vẻ mặt an ủi, rồi bước nhanh về phía cửa, còn tôi và Hạ Đông Hải ngồi trong căn nhà gỗ đợi Phạm Tiến.
Chỉ là Phạm Tiến đi quá lâu, khiến tôi và Hạ Đông Hải ngày càng bất an.
Tôi tự hỏi trong lòng, tên Phạm Tiến này có phải đi báo tin không? Bác của cậu ta là người của Đỗ Hữu Phúc, cậu ta cũng sẽ theo phe Đỗ Hữu Phúc chứ?
“Nhìn kìa, xe đến rồi.” Tôi đang suy nghĩ, Hạ Đông Hải đột nhiên chỉ vào chiếc ô tô đang từ từ tiến lại và hét lớn.
Tôi đứng dậy thì thấy xe của Phạm Tiến đang đi tới, trên xe chỉ có một mình cậu ấy, cậu ấy vẫy tay với chúng tôi ra hiệu cho chúng tôi lên xe.
Tôi kéo Nhị Cẩu Tử đang ngủ say vào trong xe, Hạ Đông Hải thì ngồi ở ghế phụ.
"Xe to quá! Ba Đỗ cũng đã từng cho con ngồi trên chiếc xe to như vậy." Nhị Cẩu Tử vui vẻ ấn ấn vào ghế ngồi trên xe.
Tôi vừa nghe liền cười hỏi: "Con ngồi khi nào vậy? Dẫn con đi đâu chơi vậy?"
“Là tháng trước, dẫn con đi thị trấn.” Nhị Cẩu Tử nói xong liền bĩu môi: “Sau khi trở về lưng con liền bị đau.”
Vừa nói cậu bé vừa quay cái đầu mũm mĩm của mình lại nhìn ra phía sau, tôi an ủi Nhị Cẩu Tử và nói rằng không sao đâu, cơn đau sẽ mau chóng biến mất thôi.
Trẻ em vô tội, những người như Đỗ Hữu Phúc sau khi ch.ết chắc chắn sẽ xuống địa ngục.
Phạm Tiến đang lái xe, còn chúng tôi thì lơ mơ, sau khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng, xe của Phạm Tiến dừng trước một cửa hàng sửa xe.