Thúy Nhi nhìn cuộn băng: “Họ nói không sai, anh à chúng ta hãy để chuyện này cho cảnh sát điều tra, chỉ là việc tối qua em làm sẽ….”
Thúy Nhi nhìn tôi, việc cô ta gi.ết người nếu bị tra ra cũng sẽ là tội ch.ết.
Vì nghĩ cho đại cục, tôi tự nguyện giúp Thúy Nhi giữ bí mật: “Chuyện đó tôi và Đông Hải sẽ không nói ra.”
“Anh à, vậy ngày mai anh xuất phát lên thành phố nhé, đem đoạn băng này giao cho họ.” Thúy Nhi quyết đoán hơn Phạm Tiến nhiều.
Phạm Tiến vẫn im lặng gật đầu nhả một ngụm khói. Tôi đưa số điện thoại của Triệu Húc cho Phạm Tiến, dặn anh ta tìm Triệu Húc.
Trước khi tôi và Hạ Đông Hải quay về đây đã nghe nói Triệu Húc được phục chức rồi. Tôi tin tưởng vào sự công tâm của Triệu Húc, đưa bằng chứng này cho anh ta, anh ta nhất định sẽ có cách giải quyết.
Cho dù đã sắp đặt xong xuôi mọi việc, chúng tôi vẫn ngồi trong phòng cả đêm không ngủ, vẻ mặt ai nấy đều trầm lặng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Thanh Thanh bị mất nội đan, nếu tôi không quay về thì có lẽ sẽ không còn được gặp cô ấy nữa.
Hạ Đông Hải thì lo cho sư phụ. Anh em Phạm Tiến và Thúy Nhi, phải gọi là Phạm Thúy Nhi mới đúng, cô ấy vì cố ý tiếp cận Đỗ Hữu Phúc mà thay đổi họ, anh em hai người họ thì lo lắng có thể báo thù cho cha mình không. Lương Uyển Doanh chắc vẫn đang nghĩ tới Vương Thành.
Cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thôn Minh Hà. Hiện giờ vẫn không thể để Nhị Cẩu Tử về được. Nó chỉ là một đứa trẻ, nhỡ không cẩn thận mở miệng nói ra chuyện ở nhà Phạm Tiến vậy thì anh ta sẽ gặp rắc rối lớn, cho nên chỉ có thể nhờ Lương Uyển Doanh chăm sóc chiếu cố.
Thúy Nhi và Phạm Tiến cùng đi lên thành phố tìm Triệu Húc, tôi và Hạ Đông Hải xuất phát về thôn.
Chúng tôi cải trang ít nhiều sau đó ngồi xe khách về thôn. Cái xe này vẫn như cũ rung lắc dữ dội, cũng may lần này sức khỏe của tôi và Hạ Đông Hải đều tốt nên không có vấn đề gì.
Xe rung lắc không biết qua bao lâu khi vừa đến đầu thôn tôi đã nhìn thấy có mấy chiếc xe hơi đỗ ở đó. Mới đầu tôi còn nghĩ là tay sai của Đỗ Hữu Phúc, sau mới biết là của tín đồ đến gặp pháp sư.
Tôi và Hạ Đông Hải hòa lẫn vào với đám đông, cố gắng hết sức không để bản thân quá nổi bật dễ bị nhận ra.
Hạ Đông Hải kéo góc áo tôi, tôi quay đầu lại thấy cậu ta đang hướng mắt về phía nhà của Nhị Cẩu Tử. Cúc Hương đang quỳ trên mặt đất đốt tiền giấy.
Cô ta chắc nghĩ rằng Nhị Cẩu Tử đã ch.ết nên mới đau lòng bi thương đến vậy.
Dáng vẻ gầy yếu bất lực của cô ta trông rất đáng thương. Tôi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến hai người chúng tôi thì mới chầm chậm đi về phía Cúc Hương.
Cúc Hương khóc đến khản tiếng vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi.
“Khụ khụ khụ.” Hạ Đông Hải cố ý ho hắng mấy tiếng khiến Cúc Hương ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Cô ta dường như đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang mở to kinh ngạc.