“Đáng thương mà sao không thấy cậu cứu vớt lấy người ta?” Tôi vừa đi vừa ngoảnh đầu lại liếc Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải nghe thấy liền không vui mặt dài ra nói: “Cậu xem cậu nói năng kìa, người đáng thương nhiều vô kể, tiền của tôi phải được dùng ở những việc quan trọng thiết yếu nhất.”
“Thiết yếu? Theo cậu thế nào là thiết yếu?” Tôi cười hỏi.
Hạ Đông Hải chau mày suy nghĩ một lát: “Khi cần dùng tiền.”
Coi như tôi chưa từng hỏi gì cả. Trả lời như vậy so với không trả lời thì có khác gì nhau?
“Bái kiến pháp sư, bái kiến pháp sư.” Tất cả mọi người đều quỳ xuống dập đầu bái lạy, tôi và Hạ Đông Hải cũng tự động làm theo họ.
Cả một quãng đường hành xác lên được núi thì trời cũng đã tối. Hạ Đông Hải đ.ấ.m bùm bụp vào lưng mình chau mày nói: “Tên Liễu Trường Minh này, muốn gặp hắn một lần mà như đi tây thiên thỉnh kinh không bằng, còn phải ba lạy chín khấu?”
“Suỵt!” Tôi làm ra dấu yên lặng với Hạ Đông Hải.
Lần này chúng tôi lên núi, đều vì muốn giúp Thanh Thanh đoạt lại nội đan. Tôi hiểu rõ mình không phải đối thủ của Liễu Trường Minh, nhưng vì Thanh Thanh tôi tình nguyện ngọc nát hương tan.
“Lễ bái hôm nay tới đây là kết thúc, pháp sư đã mệt không muốn gặp bất kỳ ai.”
Tôi nhận ra người đàn ông đang nói kia, anh ta là một trong những vệ sĩ của Đỗ Hữu Phúc, có lẽ là do Đỗ Hữu Phúc sắp xếp ở trên núi lái xe cho Liễu Trường Minh.
Đám tín đồ kia nghe thấy thì không hề có chút oán than mà ngoan ngoãn dập đầu vái lạy xong thì đứng lên xuống núi.
Tôi và Hạ Đông Hải nhân lúc trời tối bật tường vào trong miếu. Hai người chúng tôi quan sát tứ phía, cái miếu này yên tĩnh tới đáng sợ.
Đến cái người tới truyền lời kia lúc đi vào trong cũng không phát ra tiếng động. Tôi chỉ về phía hậu viện bởi tôi biết Liễu Trường Minh đang ở đó. Nếu chúng tôi cùng vào trong sẽ rất dễ bị phát hiện nhưng vì Thanh Thanh tôi vẫn mạo hiểm thử.
“Cậu ở đây chờ, tôi vào trong xem xét, nếu tôi xảy ra chuyện cậu có thể nghĩ cách cứu tôi.” Tôi nhìn Hạ Đông Hải, chỉ lo cậu ta sẽ nhanh nhảu mà vào theo tôi.
Nghe tôi nói vậy Hạ Đông Hải người đã thò vào trong cũng phải rụt ngay lại. Tôi rón rén đi về phía hậu viện, từ trong đó truyền ra tiếng của Liễu Trường Minh: “Vương Trí Quyền, tôi đã nói rằng không được tùy tiện vào hậu viện, tai anh điếc rồi phải không?”
Hả? Liễu Trường Minh có thể ngửi được mùi của người hay sao? Chân tôi chỉ vừa mới đặt xuống hậu viện đã bị phát hiện rồi. .