Cô ấy nằm trong lòng tôi dần bình tĩnh lại, tôi nghe được hơi thở đều đặn, cơ thể suy yếu của Thanh Thanh dựa vào người tôi.
Cô ấy ngủ rồi, ở tình trạng kích động như vậy chìm vào giấc ngủ, có thể thấy Thanh Thanh bây giờ có bao nhiêu kiệt quệ.
Tôi ôm chặt Thanh Thanh, quay đầy nói với sư phụ: “Xuất phát thôi.”
Thanh Thanh không thể nhìn đứa trẻ c.h.ế.t đi, vậy thì tôi làm sao có thể mở to mắt nhìn Thanh Thanh c.h.ế.t đi? Đây không phải là con của chúng tôi, nó là một ác ma đang hút lấy sự sống của Thanh Thanh.
Nó từng bước từng bước đẩy Thanh Thanh vào vực sâu của cái chết, tôi không thể do dự nữa, nhất định phải vì Thanh Thanh mà đưa ra quyết định đúng đắn.
“Minh Dương, tên tiểu tử cậu thật tàn nhẫn.” Hạ Đông Hải bày ra bộ mặt thán phục.
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đi nhanh đi.” Tôi ôm lấy Thanh Thanh, đi về phía trước, Hạ Đông Hải và sư phụ cầm hành lý đi bên cạnh.
Vốn dĩ là có xe bò, sư phụ đoán buổi trưa chúng tôi có thể tới nơi, nhưng bây giờ con bò của lão Hoàng chạy mất rồi, mấy người bọn tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân này mà thôi, đúng là khó còn thêm khó.
“Ngao ngao ngao!” Đám cỏ ven đường phát ra âm thanh đáng sợ.
Hạ Đông Hải đang muốn đến xem, sư phụ liền kéo cậu ta lại.
Đều là những cô hồn dã quỷ đáng thương, quanh quấn ở nơi tăm tối, chỉ cần nó không tấn công mình, chúng ta cũng không cần để tâm.” Sư phụ nói xong liền tự nhiên đi về phía trước.
Tôi đang bế Thanh Thanh, mặc dù cơ thể Thanh Thanh rất nhẹ nhưng bế lâu nên tay cũng tê rồi, căn bản không có tâm trạng và thời gian dư thừa để ý thứ ở trong đám cỏ.
“A a a.” Hạ Đông Hải đột nhiên hét lên, tiếng hét rất thảm thiết.
Tôi và sư phụ vừa quay đầu lại nhìn, Hạ Đông Hải đã bị một bàn tay to bóp chặt cổ họng, một bàn tay tím xanh, móng tay dài ngoằng đã ghim chặt vào cổ của Hạ Đông Hải.
Sư phụ nghiêng mình một cái liền chạy về phía của Hạ Đông Hải, tốc độ nhanh như một tia chớp.
Chỉ nghe một tiếng “binh”, phía sau Hạ Đông Hải truyền đến tiếng động lớn, một người phụ nữ cả người xanh tím ngã dưới đất, hai tay thẳng tắp, miệng lộ ra hai chiếc răng mọc dài sắc nhọn, nhìn đáng sợ vô cùng.
“Đây, đây?” Hạ Đông Hải rõ ràng là chưa từng thấy qua thứ như thế này.
Nó hình như không giống quỷ, trên người cũng không có quỷ khí nặng nề, hơi thở giống như người bình thường. Chắc là trong lúc không có phòng bị, Hạ Đông Hải mới bị đối phương tập kích thành công.
Tôi thấy sư phụ từ trong túi lấy ra một củ tỏi to trực tiếp nhét vào miệng của cương thi, đối phương co giật mấy lần liền không động đậy nữa.
Hạ Đông hải nhìn vào cương thi đó hỏi sư phụ: “Chết rồi sao?” “Nó căn bản cũng không phải người sống! Bọn chúng sợ nhất chính là thứ này, các con cũng lấy mấy củ phòng thân đi.” Sư phụ mở chiếc túi xám ra, tôi sững người nhìn bao tỏi đầy ở trong túi, xem ra sư phụ đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.