Bụng của Hạ Đông Hải kêu ùng ục, cậu ta lấy ra lương khô và nước đưa cho chúng tôi, còn bản thân ăn vồ vập như bị bỏ đói.
Tôi cẩn thận đánh thức Thanh Thanh, cô ấy cũng cả một ngày chưa ăn gì rồi, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy.
Thanh Thanh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười bất lực: “Minh Diệp?”
“Thanh Thanh, em dậy đi, ăn chút đồ.” Tôi đưa nước đến bên miệng của Thanh Thanh.
Thanh Thanh chỉ hớp một ngụm nước, còn lương khô thì không ăn miếng nào, không biết có phải do tâm lý của tôi không, luôn cảm thấy đương như bụng của Thanh Thanh lại to ra hơn một chút.
Đồng thời, cả người dường như cũng héo mòn hơn lúc nãy nhiều.
Thanh Thanh hiện tại đến nói chuyện cũng không có sức, cô ấy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tôi hỏi: “Đây là đâu? Các người muốn đi tôi đi đâu?”
“Bọn anh?” Thanh Thanh nghe được cuộc nói chuyện của tôi và sư phụ, tôi không thể nói với Thanh Thanh, chúng tôi đi đến nơi dưỡng xác: “Chúng ta chuẩn bị quay về nhưng mà mưa lớn quá nên đang trú mưa.”
“Minh Diệp, cảm ơn anh đã đồng ý cùng em giữ lại đứa trẻ này.” Trên mặt Thanh Thanh lộ ra một nụ cười, nụ cười đó làm lòng tôi đau thấu tâm can.
Tôi tự hứa với lòng đây là lần cuối tôi lừa Thanh Thanh. Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ làm theo lời của Thanh Thanh nói.
“Mộ Thanh Thanh, cô ăn mộ chút đi, dù cô không ăn, nhưng quỷ trong bụng?” Sư phụ ngừng một lúc: “Đứa trẻ, cũng phải ăn.”
Nhắc đến đứa trẻ, Thanh Thanh sẽ đầu hàng không điều kiện, cầm lấy lương khô, chỉ là vừa cắn một miếng liền không ngừng nôn khan.
Vì trước đó Thanh Thanh hầu như không ăn gì nên bây giờ nôn ra chỉ có nước, thân xác của Phạm Tú Tú vốn yếu ớt sao có thể chịu được dày vò như này, tay Thanh Thanh vuốt vuốt ngực, sắc mặt có chút đáng sợ.
“A a a.” Cô ấy đau đớn kêu lên.
“Thanh Thanh? Thanh Thanh?” Tôi hoảng hốt đỡ lấy Thanh Thanh đang ngã xuống.
Sư phụ đi lên, không màng sự phản đối của Thanh Thanh nhét t.h.u.ố.c lá vào miệng Thanh Thanh, Thanh Thanh hít mạng một hơi, làn khói trắng đó liền đi vào mũi cô ấy.
Cô ấy ho sặc sụa sắc mặt trắng bệch đáng sợ: “Lấy ra, mau lấy ra.”
Cảm xúc của Thanh Thanh trở nên kích động vô cùng, bất chấp đẩy điếu thuốc của sư phụ ra, sư phụ thu tay lại nhìn Thanh Thanh, để tôi xem thử bụng của Thanh Thanh có phải xuất hiện chấm ban rồi không.
Chấm ban? Tôi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Thanh Thanh. “Thanh Thanh, anh nhìn một cái thôi, anh biết em muốn bảo vệ đứa bé, nhưng mà, chẳng lẽ em muốn đứa bé vừa ra đời liền mất mẹ sao?” Tôi nhìn chằm chằm Thanh Thanh.