“Hạ Đông Hải, lần này xem như cậu gặp phải đối thủ rồi đấy nhỉ?” Tôi nhướng mày nhìn Hạ Đông Hải, cười nói.
"Hừ, làm sao tôi giống anh ta được, quân tử yêu tiền, tự biết chừng mực. Hắn ăn trộm, còn tôi tự dùng xương m.á.u của mình kiếm tiền đấy, giống nhau không?” Hạ Đông Hải hỏi ngược lại tôi, ánh mắt khinh bỉ.
“Thế nào gọi là trộm cắp? Mấy thứ đó cứ để không như vậy, chẳng bằng để cho mấy người còn sống như chúng tôi được sống tốt hơn chút.” Tên này vẫn nói rất mạnh miệng, không hề cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.
Sư phụ vẫn chưa dừng lại, chuông trong tay khi hướng về phía bắc đột nhiên phát ra âm thanh cực lớn, cùng chói tai, tôi lập tức giúp Thanh Thanh bịt tai lại.
Thanh Thanh dựa vào cánh tay tôi, sắc mặt rất khó coi, tôi cũng cảm thấy lỗ tai mình sắp bị chọc thủng đến nơi rồi.
Sư phụ dùng tay giữ chặt quả chuông, nhưng lại nhìn vào bia mộ của người đàn ông vừa được chôn cất.
“Sao lại như vậy?” Sư phụ cau mày lẩm bẩm một mình.
"Minh Dương, Tiểu Hải, nằm hết xuống.”
Sư phụ hét lớn với chúng tôi, Hạ Đông Hải và tôi lập tức nằm rạp xuống, tôi ôm Thanh Thanh trong lòng, sợ cô ấy sẽ bị thương.
Tên tiểu tử chúng tôi đào lên không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang nhìn ngó xung quanh, sư phụ trực tiếp đá vào mắt cá chân, cả người anh ta ngã xuống, quỳ rạp xuống đất.
Một trận cuồng phong thổi tới, đất vàng trên mặt đất cuộn lên, tiếng kèn đưa tang vang lên, một đám "người" từ xa chậm rãi đi tới.
Tiền giấy trộn lẫn với đất vàng bay lên trời, tên cướp mộ nằm bên cạnh tôi đã run lên vì sợ hãi.
“Bọn họ, bọn họ……?” Kẻ trộm mộ lắp bắp nói.
“Bọn chúng là quỷ hồn.” Sắc mặt sư phụ trở nên trầm trọng, ánh mắt dán chặt vào đám quỷ kia, rất nhanh bọn chúng đã lướt qua chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều quỷ vậy, ít nhất khoảng ba mươi người vừa thổi kèn, vừa rải tiền giấy, khiêng một chiếc quan tài đen khổng lồ.
Hơn nữa, gương mặt bọn chúng…? Hóa ra đó là khuôn mặt của các loài động vật, bao gồm nhện, chuồn chuồn và rết.
Những thứ to đầu này khiến người tôi rùng mình.
"A? A a a!" Trộm mộ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vừa thấy quỷ tới gần đã sợ hãi kêu lên, sư phụ muốn đưa tay bịt miệng anh ta lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Anh ta kêu trời kêu đất rồi đứng dậy, bắt đầu chạy như điên, cố gắng thoát ra khỏi đất dưỡng thi.
Đôi mắt của những con quỷ đó ngay lập tức bắt đầu phát sáng màu xanh lá cây, những bóng ma lóe lên, kẻ trộm mộ bị chặn lại, mấy con quỷ đầu rết đang nhe răng cười.
Dường như nó rất hứng thú với người đàn ông đang run rẩy này, vươn bốn tay ra và ném kẻ trộm mộ đang khiếp sợ vào giữa đám ma quỷ.
“Anh ta c.h.ế.t chắc rồi.” Hạ Đông Hải nhìn tên trộm mộ, thì thầm vào tai tôi.
Sư phụ cau mày, dường như đang nghĩ nên làm thế nào cứu anh ta, lại không nghĩ tới, tên trộm mộ này lại hét to về phía chúng tôi: "Sư phụ, sư phụ, cứu tôi, tôi không muốn c.h.ế.t." Anh ta vừa nói vừa cố bò về phía chúng tôi, mấy con nhện quỷ cũng theo sát phía sau.