Sư phụ chắc hẳn cũng biết chuyện này, vậy nên mới nói chuyện riêng với cô ấy.
"Mộ Thanh Thanh đã bị Liễu Trường Minh bắt đi. Phạm Tú Tú tới đây báo tin, cậu gọi cô ấy là Thanh Thanh, mà cô ấy lại thích cậu, không nỡ rời xa cậu, vậy nên mới…...”Sư phụ đi về phía chúng tôi: “ Linh hồn cô ấy chỉ có thể ở đây bảy ngày, cậu…..?" Sư phụ nói thay cho Phạm Tú Tú.
Nhưng tôi lại không hiểu gì cả: "Sư phụ, Thanh Thanh bị bắt đi, vì sao không nói cho tôi biết, lại còn hùa theo cô ấy nói dối tôi? Vui lắm sao?”
Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào Phạm Tú Tú, rồi lại nhìn sư phụ.
"Xin lỗi Minh Dương, em chỉ là…… chỉ là muốn gặp lại anh lần cuối, thực sự xin lỗi." Phạm Tú Tú ngẩng đầu, hai gò má đã giàn giụa nước mắt.
"Minh Dương, đừng như vậy nữa, Phạm Tú Tú đã cho Thanh Thanh nhà cậu mượn cả cơ thể rồi, cô ấy cũng thật lòng với cậu mà." Hạ Đông Hải cũng đến gần chỗ tôi.
“Cậu cũng biết?” Tôi có chút choáng ngợp.
Tôi và Hạ Đông Hải là anh em tốt, có thể đổi cả sinh mạng cho nhau, nhưng cậu ấy cũng đang lừa dối tôi?
"Các người đều lừa tôi sao? Cho rằng tôi là một kẻ ngốc sao?" Tôi lắc đầu và lùi lại nửa bước.
"Đây không phải lừa! Chúng tôi làm vậy đều vì cậu cả thôi. Nếu biết Mộ Thanh Thanh bị bắt, cậu sẽ như thế nào? Sẽ lại mất khống chế không kiểm soát được mình." Hạ Đông Hải cũng có chút khó chịu.
"Đùng đùng!"
Trong lúc mấy người chúng tôi đang đứng một bên tranh luận không ngừng thì bỗng có một tiếng động lớn khủng khiếp, tất cả chúng tôi quay lại, nhìn thấy tên trộm mộ đang cố gắng hết sức để mở chiếc quan tài màu đen!
“Đừng!” Sư phụ hét lớn.
"Nhiều đồ bồi táng quá! Tôi sắp giàu rồi, tôi sắp giàu rồi."
Kẻ trộm mộ hưng phấn hét lên, nụ cười tham lam hiện rõ lên trên mặt, thò tay trong quan tài màu đen.
Không chút do dự, sư phụ từ trong túi lấy ra một con d.a.o ngắn, vung về phía tên trộm mộ, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của anh ta.
“A a a a a a!” tên cướp mộ hét lên.
Cánh tay rơi vào trong quan tài, tên trộm mộ ôm lấy cánh tay đang chảy m.á.u của mình, ngã xuống đất, đau đớn tột cùng. Sư phụ quay đầu lại nhìn Hạ Đông Hải và tôi: “Chạy ngay đến tấm bia đá ở nơi dưỡng thi, nhanh lên.”