Một mùi khó ngửi nhức mũi bốc lên, Hạ Đông Hải nhìn chằm chằm vào đám bọt trắng nổi lên từ vết thương sắc mặt bỗng chốc trầm xuống trong mắt nổi lên tia nghi hoặc.
“Minh Dương tên tiểu tử nhà cậu có thể tin tưởng được không đấy?” Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ra sờ vào đám bọt rồi lại kêu lên oai oái.
“Nhưng sư phụ từng nói…” Tôi nhìn đám bọt đáng sợ trên miệng vết thương của Hạ Đông Hải mà có chút hoang mang, nhất thời không biết được liệu có phải mình làm sai rồi không.
Thấy tôi không nói gì, Hạ Đông Hải lặng người đi, nheo đôi mắt bé như hạt đậu đen nhìn tôi chằm chằm: “Đồ c.h.ế.t tiệt nhà cậu đừng có nói lần này là thử nhé.”
Cậu ta vẫn liếc tôi chằm chằm, tôi cười gượng mấy tiếng. Thấy tôi như vậy cậu ta chán nản lắc mạnh đầu chỉ vào tôi: “Tên tiểu tử này.”
“Hi hi hi, cậu đừng tức giận mà, tức giận vết thương sẽ càng đau.” Tôi nhìn vết thương của Hạ Đông Hải trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Hạ Đông Hải cắn chặt răng nheo mày nhìn tôi.
“Phù phù phù.”
Một cơn gió lạnh thổi tới khiến hai người chúng tôi bất giác rụt cổ lại.
“Ào ào ào”
Âm thanh này là của xác ướp? Âm thanh này dường như cách chúng tôi không xa lắm. Sau khi tôi đảo mắt tìm khắp xung quanh thì vội nằm rạp xuống đất ghé tai nghe, muốn nghe được rõ ràng động tĩnh.
“Minh Dương, a a a.”
Âm thanh này? Phạm Tú Tú? Tôi hốt hoảng, quả nhiên cô ấy đã bị xác ướp bắt đi rồi. Hiện giờ đối phương ở dưới đất chúng tôi có muốn xuống thì…?
“Phạm Tú Tú? Phạm Tú Tú?” Tôi hét lớn.
Vốn dĩ dưới đất vẫn có từng tràng âm thanh, vậy mà sau khi tôi hét lên vài tiếng bỗng không còn âm thanh nào phát ra nữa, bóng đêm yên tĩnh bao trùm khắp nơi.
“Kỳ lạ? Lẽ nào tôi đã nghe nhầm? Đông Hải cậu thì sao?” Tôi ngẩng đầu lên phát hiện Hạ Đông Hải vốn đang ngồi dựa vào bia mộ đã không thấy đâu nữa.
Cậu ta đang yếu như vậy chắc chắn không thể một mình đi mất, lẽ nào đã bị xác ướp bắt đi?
Tôi nuốt khan vội vàng nhìn xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra thứ gì kỳ quái. Tôi đứng dậy tìm kiếm quanh bia mộ một vòng nhưng cũng không phát hiện được gì.
Nếu như xác ướp đó có thể thần không biết quỷ không hay đem Hạ Đông Hải đi, vậy ít ra trên mặt đất cũng phải có một cái hố lớn chứ?
Nó bắt cậu ta thì có lẽ sẽ giấu xuống dưới đất, nhưng hiện tại mặt đất ở đây vẫn rất bình thường, không hề có dấu tích gì.
Xung quanh không hề có cây cối chắn, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được. Tôi cau mày đứng nguyên tại chỗ tìm kiếm.
“Xạt xạt xạt.” Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới khiến cho tôi nâng cao cảnh giác nắm chặt roi bách quỷ trong tay quay người lại.
“Minh Dương” Phạm Tú Tú nhìn tôi nhỏ giọng gọi.
“Phạm Tú Tú?” Tôi ngây người nhìn cô ấy. Tiếng nói vừa nãy truyền từ dưới đất lên không phải là của Phạm Tú Tú sao? Sao giờ cô ấy lại đứng trước mặt tôi mà không hề hấn gì?
Tôi cẩn thận dò xét Phạm Tú Tú một lượt, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải là người khác giả dạng? “Phạm Tú Tú, vừa nãy cô đi đâu vậy?” Tôi cau mày nhìn cô ấy.