Lúc xác ướp chỉ còn cách tôi chưa tới một mét, tôi có thể nghe thấy tiếng cái cổ đang cử động rắc rắc của nó. Giờ phải làm sao? Hạ Đông Hải vẫn đang hôn mê, cho dù tôi có dụ xác ướp chạy xa khỏi đây Hạ Đông Hải cũng không chạy đi được.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái áo dính m.á.u đã bị nó xé vụn, sau đó lặng lẽ nhặt cái áo rồi buộc lên một cái bia mộ.
Tôi cố ý thở mạnh một cái khiến xác ướp lập tức hướng về phía mình sau đó lập tức nín thở chạy về phía Hạ Đông Hải.
Vết thương trên người Hạ Đông Hải không còn chảy m.á.u nữa, quần áo dính m.á.u trên người cậu ta bị tôi cởi ra. Để đề phòng bất trắc tôi còn đặc biệt lấy từ trong túi vải của cậu ta ra mấy mảnh vải quấn tạm lên vết thương.
Xác ướp một quyền đã đánh vỡ vụn bia mộ, quay đầu lại gầm gào hướng về phía hai người chúng tôi.
Tôi che miệng Hạ Đông Hải, bản thân cũng nín thở. Xác ướp đang từ từ từng bước tới gần chúng tôi. Cuối cùng, sau khi tuyệt vọng mò mẫm trên mặt đất, nó ngẩng đầu lên và bắt đầu gầm gào.
Âm thanh đinh tai nhức óc đó khiến Hạ Đông Hải đang hôn mê cũng phải tỉnh lại vì sợ. Cậu ta vùng vẫy muốn thoát khỏi tay tôi nhưng xác ướp đã ở ngay trước mặt chúng tôi tôi không thể buông tay.
Tới khi xác ướp quay đầu rời đi tôi mới buông tay đang che miệng Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải đ.ấ.m một cái lên n.g.ự.c tôi, hít thở phì phò nói: “Cậu, cậu, tên tiểu tử này muốn bức c.h.ế.t tôi phải không?”
“Cậu không thấy xác ướp à? Vừa rồi mà tôi thả tay ra thì hai chúng ta xong đời rồi.” Tôi vẫn khiếp sợ nhìn ngó xung quanh, xác nhận nó đã đi mất tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Đông Hải bất lực ấn tay lên n.g.ự.c mình thở phì phò, khinh bỉ nhìn tôi một cái: “Vẫn còn già mồm, nhưng tôi dám khẳng định chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó.”
Hạ Đông Hải nói với tôi vừa nãy xác ướp đột nhiên xuất hiện bắt cậu ta đi, sự việc quá bất ngờ khiến cậu ta không kịp phản kích.
“Không biết sư phụ bây giờ ra sao?” Nghĩ lại lúc ấy chúng tôi không nên để sư phụ ở lại một mình, ông ấy có thể đã….?
“Cha tôi không thể nào đấu không lại nó, chắc chắn ông ấy đang nấp ở nơi nào đó đợi cơ hội ra tay.” Không đợi tôi nói xong Hạ Đông Hải đã kích động ngắt lời tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, lòng thầm mong là như vậy.