Hạ Đông Hải nghe vậy lập tức toàn thân mềm nhũn, hai mắt trợn to: "Giòi xác ch.ết?"
"Hạ Đông Hải, cậu thử dùng bùa chú trị vết thương này xem sao? Hay là?" Những thứ này tôi không biết, nhưng Hạ Đông Hải trước đây dùng qua bùa chú để áp chế lời nguyền, cho nên tôi nghĩ cậu ta sẽ có biện pháp.
Hạ Đông Hải kéo chiếc túi của mình, lấy ra một lọ chu sa và một vài lá bùa, với hai củ tỏi sư phụ cho.
Hạ Đông Hải chỉ vào củ tỏi: "Ba tôi nói thứ này có thể đối phó với cương thi, không biết có thể giúp cho vết thương của tôi hay không?"
Bây giờ có cách nào thử cách đó thôi, tôi bẻ củ tỏi và bắt đầu nhai nát nó, cái mùi này hăng thật sự, sau khi nhai nát tôi liền lấy nó đắp lên vết thương của Hạ Đông Hải.
Hai má cậu ấy co giật, sắc mặt ngày càng khó coi, mồ hôi đầm đìa trên trán, tóc mái cũng ướt đẫm. Cuối cùng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
Tôi vốn định băng bó cho Hạ Đông Hải, sợ đến mức lập tức bỏ miếng vải trong tay xuống.
"Hạ Đông Hải? Hạ Đông Hải, mau tỉnh lại?" Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Hạ Đông Hải, cậu ta nheo mắt nhìn tôi, môi bắt đầu chuyển sang màu đen.
“Minh Dương, có thứ gì đó đến rồi.” Hạ Đông Hải thì thào bên tai tôi.
Tôi lập tức ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, thấy một luồng khí đen đang tiến về phía chúng tôi.
Một luồng tà khí dày đặc tỏa ra xung quanh, tôi rút roi đánh quỷ ra, sẵn sàng quyết đấu, nhưng khi luồng khí đen tan đi, tôi sửng sốt.
Thứ xuất hiện trước mặt tôi là một bộ xương đầu lâu đã bị gặm nhấm với một cánh tay bị mất.
Khi tôi nhìn thấy nó, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đây là kẻ trộm mộ, có vẻ như bây giờ anh ta đã trở thành đối thủ của chúng tôi.
“Cạch, cạch, cạch” cơ thể của bộ xương phát ra âm thanh khi nó di chuyển, và tôi vung roi đánh quỷ lên quất về phía bộ xương.
Sau một tiếng "rắc", bộ xương đó ngã xuống đất và tan thành từng mảnh.
Lạ thật? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi? Yếu vậy sao? Tôi cảm thấy có chút không hợp lý, bốn chữ “giương đông kích tây” lập tức lóe lên trong đầu.
Vì vậy tôi vội quay đầu nhìn về hướng Hạ Đông Hải, lúc này mới phát hiện Hạ Đông Hải đã biến mất, túi vải cùng đèn pin vẫn còn.
Lần này khác biệt là trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Hạ Đông Hải đã bị xác ướp kéo đi, bộ xương chẳng qua là đánh lạc hướng tôi? Tôi nhìn vào cái hố không đáy không chút do dự nhảy xuống, tôi có thể cảm thấy không khí bên trong vô cùng dơ bẩn, ít nhất ba giây sau tôi mới tiếp đất.