Hắn ta b.ẻ cánh tay tôi rồi đẩy mạnh xuống đất, một chân giẫm lên lưng tôi.
"Ặc? Liễu Trường Minh, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ngươi thả Hạ Đông Hải ra, thả sư phụ ta ra! Muốn gì thì cứ nhắm thẳng vào ta này?" Tôi vặn người, miệng Liễu Trường Minh liền chậc chậc chậc.
"Ngươi còn không biết tự lượng sức mình sao Minh Hứa Diệp, ngươi có biết bây giờ ngươi giống cái gì không? Ngươi chỉ như một con kiến, ta chỉ cần dẫm nhẹ là ngươi sẽ c.h.ế.t, nhưng ta lại không muốn làm bẩn tay mình." Liễu Trường Minh vừa nói vừa nhấc chân ra, hắn ta ngồi xổm xuống nhìn tôi chằm chằm.
Một tia sắc lạnh b.ắ.n ra từ đôi mắt hẹp dài và sâu thẳm ấy, tay tôi lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm gỗ, chỉ chờ hắn ta sơ suất là sẽ lấy mạng hắn ta ngay.
Hắn ta là một con quỷ chỉ có thân xác, một khi hủy hoại thân xác này, linh hồn của Liễu Trường Minh sẽ không còn nơi nào để nương tựa.
"Thanh Thanh đâu? Ngươi đã mang Thanh Thanh đi đâu?" Tôi nhìn Liễu Trường Minh, hắn ta khinh thường liếc tôi một cái rồi định rời khỏi, tôi lập tức mở miệng chọc vào điểm yếu của hắn ta.
Hắn ta không muốn tôi quấn lấy Thanh Thanh, không muốn tôi ở bên Thanh Thanh, cho nên tôi lợi dụng việc này để đả kích cậu ta.
Liễu Trường Minh vốn định nghiêng người bỏ đi, nhưng khi nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt tái nhợt của cậu ta lập tức tím tái, khóe miệng nhếch lên và đá vào n.g.ự.c tôi.
"Bụp" một tiếng, tôi bị dội thẳng từ dưới đất lên bức tường, một mùi m.á.u tanh dâng lên trong miệng tôi.
Dòng m.á.u đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ khóe miệng, tôi lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn Liễu Trường Minh: “Liễu Trường Minh, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, ở trước mặt ta, ngươi vẫn luôn là kẻ thua cuộc! Vì trái tim của Thanh Thanh thuộc về ta, dù ngươi có cố gắng thế nào, cô ấy cũng không yêu ngươi đâu."
Quả nhiên Liễu Trường Minh bị lời nói của tôi chọc tức, lập tức trừng mắt nhìn tôi, kéo tôi lôi qua chỗ cậu ta.
Lúc này tôi giơ thanh kiếm gỗ đ.â.m về phía n.g.ự.c Liễu Trường Minh, Liễu Trường Minh xoay người, thanh kiếm gỗ đ.â.m vào hốc mắt của hắn ta.
Hắn ta lập tức ném tôi qua một bên, đưa tay rút thanh kiếm gỗ trên mắt. Cơ thể hắn ta đỏ rực như một ngọn lửa, gầm lên như một con sư tử giận dữ.
Lần này xong rồi, trái tim tôi lỡ một nhịp, nếu như Liễu Trường Minh nổi giận sống c.h.ế.t đánh nhau với tôi, tôi chắc chắn không phải đối thủ của cậu ta. Trong lúc tôi đang rối bời, một cánh tay kéo mạnh tôi, rồi nhét một thứ gì đó vào miệng tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Đừng lên tiếng."