“Đáng c.h.ế.t, đáng c.h.ế.t, đáng c.h.ế.t!” Hạ Đông Hải điên cuồng khua thanh kiếm trừ ma trong tay, động tác dứt khoát khiến xác ướp căn bản không thể tránh được, tôi thật sự không biết đây rốt cuộc là do tác dụng của nội đan của Thanh Thanh, hay là lửa giận trong lòng của Hạ Đông Hải đang phát tác.
“Phụt” một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ sau, xác ướp cuối cùng cũng bị c.h.é.m trúng.
Lớp da khô khốc của hắn lộ ra một cái lỗ lớn, bên trong lại không hề chảy máu, động tác của xác ướp đó rõ ràng đã chậm lại.
Cuối cùng chỉ biết tránh né trường kiếm của Hạ Đông Hải, nhanh chống chạy về hướng quan tài màu đen của hắn.
Hạ Đông Hải thừa thắng xông lên, tôi nhìn hướng trốn chạy của xác ướp cảm thấy không đúng, nó dường như muốn dẫn dụ Hạ Đông Hải đến một nơi nào đó.
“Hạ Đông Hải đừng đuổi nữa!” Tôi vừa đuổi theo vừa gọi Hạ Đông Hải lại.
Nhưng đã muộn mất rồi, Hạ Đông Hải đã quẹo vào một ngả khách nhanh chóng đuổi theo phía sau xác ướp, tiến vào một cái hang tăm tối.
“Đông Hải?” Tôi gọi to.
“Vù vù vù.” Một cơn gió thổi qua, phía sau tôi dường như có thứ gì đó đang lại gần.
Nó chắc là đã đi theo tôi một lúc rồi, vừa rồi tôi chỉ chú ý đến Hạ Đông Hải nên không phát hiện ra, ma trơi trên tường lập lòe, tôi nhíu mắt lại nhìn cái bóng đổ trên đất.
Một cái bóng cao lớn ở sau lưng tôi, trong tay tôi không có thanh kiếm trừ ma, tay không chưa chắc là đối thủ của đối phương.
Nhưng vẫn cố chấp quay người lại, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đối phương, tôi c.h.ế.t lặng cả người.
“Tôn Tử?” Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
Tôn Tử nhìn tôi cười: “Minh Dương, huynh đệ tốt của tôi! “
Tôn Tử nhìn tôi vẫy tay, tôi chớp chớp mắt, đây là chuyện gì vậy?
“Minh Dương, cậu qua đây.” Lại một âm thanh quen thuộc bên tai tôi, âm thanh này?
Gương mặt của Kiến Nam phản chiếu trong mắt tôi, tôi cảm thấy cả người dường như bị một thứ gì đó trói chặt, cả người không có một chút sức lực.
Thật là mệt, muốn ngủ một lát.
“Minh Dương, cậu đến đây cùng bọn tôi xuống địa ngục đi, ha ha ha, ha ha ha. “ Âm thanh chói tai đó làm cả người tôi phát run.
Lần nữa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đã bị cành lá của cây liễu trói chặt thành đòn bánh tét, tôi cố gắng cử động người, nhưng lực bất tòng tâm.
“A a a.”
Tay tôi bị trói chặt đến đau nhói, cả người đều rút lại, cổ tay bị lá liễu trói chặt đến lộ cả vết hằn đỏ. “Ào ào, ào ào.”