Tuy rằng gió rất nhẹ nhưng khi vuột qua mặt vẫn có cảm giác lạnh, điều này rất nhanh khiến tôi xác định được phương hướng, là phía trước không sai.
Tôi gia tăng tốc độ đi về phía trước, Hạ Đông Hải phía sau túm chặt vào tôi.
Tay cậu ta vẫn đang run, thấp giọng nói với tôi: “Minh Dương, đừng đi nữa, phía trước…?”
“Là ảo ảnh.” Không đợi Hạ Đông Hải nói hết tôi lập tức chặn họng cậu ta.
Hạ Đông Hải do dự một chút, sau cùng vẫn túm lấy góc áo của tôi. Tôi dứt khoát cởi tấm vải che trên mắt mình xuống.
Ngay dưới chân tôi là vực đá, dưới đáy vực là một cái động rất lớn, dưới đó xếp ít nhất hơn một trăm cái quan tài màu đen.
Tà khí xung thiên, cơ thể tôi tự động lùi về sau một bước.
“Cái này?” Tôi nhắm mắt lại, giơ chân ra phía trước thăm dò phát hiện chân mình đang lơ lửng, đây là ảo giác?
“Đây là nơi có âm khí mạnh nhất ở vùng đất dưỡng thi. Minh Dương chúng ta mau đi thôi.” Hạ Đông Hải túm lấy góc áo tôi chuẩn bị rời đi.
Vừa mới quay người lại thì phát hiện cái động phía sau mình đã biến mất. Hạ Đông Hải giơ tay dùng lực đ.ấ.m vào vách động nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Nơi này thật thật giả giả hai người chúng tôi không có cách nào phán đoán.
“Cạch cạch cạch”
Nắp trên các quan tài bắt đầu rung lắc di chuyển. Cả người tôi co rúm lại, Hạ Đông Hải cũng lộ ra vẻ mặt vừa sợ vừa căng thẳng trước nay chưa từng thấy.
"Một cỗ x.ác ướp chúng ta đã đấu không lại, nơi này nhiều quan tài vậy Liễu Trường Minh rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào đường chết."
“Ha ha ha”
Trong hang động truyền tới tiếng cười xảo trá của Liễu Trường Minh. Tôi nhìn khắp bốn phía hét lớn: “Liễu Trường Minh ngươi ra đây, đừng có ở đó giả thần giả quỷ.”
“Ha ha ha, giả thần giả quỷ à? Minh Hứa Diệp, ngươi quả thật là ngu dốt. Nơi này là thi quỷ trận, các người buộc phải có một người c.h.ế.t thì thi quỷ mới trở lại trong quan tài, lúc đó cửa hang động sẽ mở ra.” Giọng Liễu Trường Minh lúc xa lúc gần: “Ta rất muốn xem dáng vẻ của các ngươi lúc tàn sát lẫn nhau.”
Giọng hắn càng ngày càng xa dần. Tôi cắn chặt răng, hắn luôn có thể ngồi một bên vỗ tay dùng thủ đoạn để chơi đùa với chúng tôi.
Đến sư phụ còn không phải là đối thủ của hắn huống hồ là chúng tôi?
“Minh Dương, để tôi lên.” Hạ Đông Hải nhìn quan tài phía dưới đáy sắc mặt nghiêm túc đưa ra quyết định. “Đừng ngốc nữa, chúng ta cùng đối phó với chúng.” Tôi chắn ngay trước mặt cậu ta.