Hạ Đông Hải gật đầu: “Nhưng cuối cùng cũng bị nhốt tới ch.ết trong cái quan tài này. Có lẽ người này có thể cứu chúng ta.”
Người này à? Tôi nhìn đống xương vụn đã hóa thành tro bụi rồi lại nhìn Hạ Đông Hải, lẽ nào cậu ta muốn gọi linh hồn người này dậy?
Hạ Đông Hải ngồi khoanh chân xuống đất, trong miệng đọc khẩu quyết mà tôi nghe không hiểu, cắn đầu ngón tay cho chảy ba giọt m.á.u rơi xuống đất.
Tôi lại nhìn ngó khắp bốn phía mà vẫn không thấy linh hồn nào xuất hiện.
“Đông Hải?” Tôi nhìn cậu ta.
Hạ Đông Hải đứng dậy đi về hướng quan tài, lại nhỏ ba giọt m.á.u lên đống xương vụn, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu vái ba lạy.
Một làn sương mù xuất hiện bên trong quan tài, Hạ Đông Hải kéo tôi cùng quỳ xuống.
Làn sương mù dần tản ra, tôi vốn cho rằng từ trong đó sẽ xuất hiện một vị đạo trưởng phong cách cổ đạo tiên nhân nhưng kết quả xuất hiện trước mắt chúng tôi lại là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, thân thể gầy mỏng như một tờ giấy vậy.
Người đó chớp đôi mắt không cảm xúc nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi ngẩn ra, nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy anh ta giống cao nhân.
“Ơ?” Hạ Đông Hải rõ ràng cũng rất hoang mang, nhất thời không biết nên nói gì.
Vị “cao nhân” này nói không hề khách khí: “Ta biết các người cần ta giúp. Ta có thể giúp các người rời khỏi đây, nhưng ta cũng có một điều kiện.”
“Điều kiện? Điều kiện gì? Ngài muốn chúng tôi siêu độ giúp ngài?” Hạ Đông Hải cúi đầu cung kính hỏi.
Người đó lập tức lắc đầu: “Không phải, ta muốn các người đưa tro cốt của ta ra khỏi vùng đất dưỡng thi.”
Nghe yêu cầu này, tôi và Hạ Đông Hải đưa mắt nhìn nhau. Ra khỏi vùng đất dưỡng thi thì điều kiện trước mắt là hai chúng tôi phải sống sót mà ra khỏi đây đã, nếu không sao có thể giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện?
“Đợi chúng tôi đối phó xong với Liễu Trường Minh, chúng tôi sẽ đưa ngài ra ngoài.” Tôi nhìn anh ta nói.
Người đó nghe thấy câu trả lời của tôi thì tỏ ra không hài lòng: “Đừng có lòng vòng với ta. Các người không đưa xương cốt ta ra khỏi đây trước thì ta sẽ khoanh tay mặc kệ các ngươi. Đợi lát nữa đám thi quỷ kia sống lại ta xem các ngươi sẽ làm thế nào.”
Trời, cái tên nhóc này đúng là không nói lòng vòng.
Hạ Đông Hải cau mày trầm tư một lát: “Được, tôi đồng ý. Chỉ cần ra khỏi cái hang động này tôi sẽ đưa ngài ra ngoài.”
Lúc cậu ta nói câu này trong ánh mắt nháy lên một tia.
Tôi quá hiểu Hạ Đông Hải, câu này của cậu ta chắc chắn là nói dối. “Ngươi đừng có lừa ta.” Người thanh niên nhìn Hạ Đông Hải.