Người thanh niên vốn dĩ đã bay xa, không biết từ lúc nào đã lại quay lại, thấy tôi với Hạ Đông Hải tranh cãi không ngừng thì trầm mặt lại hỏi hai người chúng tôi có phải muốn nuốt lời.
“Sao có thể chứ? Nhưng tôi muốn đợi chúng tôi đánh bại Liễu Trường Minh mới đưa ngài ra ngoài cũng không muộn mà?” Không có cách nào ngăn Hạ Đông Hải một mình hành động tôi chỉ đành đổi chiến thuật khác qua khuyên người thanh niên.
Người đó nghe xong tức đến tím mặt, chỉ vào chúng tôi mắng: “Các ngươi qua cầu rút ván?”
Tôi lập tức thanh minh: “Không phải qua cầu rút ván, tôi nói đợi chúng tôi đánh bại Liễu Trường Minh….”
“Đủ rồi.” Còn chưa đợi tôi nói xong người đó đã ngắt lời sau đó hướng về phía tôi mỉa mai nói: “Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức của các ngươi mà có thể đánh bại tên bách quỷ hợp thành như Liễu Trường Minh sao?”
Tôi nhìn người đó cảm thấy quả là không đơn giản, anh ta biết Liễu Trường Minh là bách quỷ hợp thành.
Người thanh niên nhếch miệng cười nhạt: “Ta và sư phụ ta vốn là muốn đến cướp tim quỷ thi của Liễu Trường Minh, không ngờ chúng ta quá sơ xuất đã đánh giá thấp tên quỷ thi này.
“Ngài và sư phụ ngài?” Tôi nhớ trong quan tài đó chỉ có một th.i th.ể mà? .
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
“Sư phụ ta ch.ết rồi, có lúc hy sinh là sự bắt buộc.” Người thanh niên rất bình thản nói.
Câu nói này làm tim tôi hẫng một nhịp, hy sinh? Lẽ nào người đó?
“Các ngươi nhìn ta làm gì? Trong lúc nguy cấp, đương nhiên phải biết phán đoán tình thế, nắm bắt thời cơ, nếu có thể sống sót bỏ xe cứu vua có gì mà không được?” Người thanh niên cười tươi nhìn chúng tôi.
Lúc đầu tôi còn đang phân vân người này rốt cuộc là bạn hay là thù nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Thì ra tên nhóc này cũng chỉ là một tên khốn bán đứng sư phụ mình. Tôi và Hạ Đông Hải dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta.
“Lúc vào vùng đất dưỡng thi, sư phụ ta đã giấu gói đồ dưới gốc cây trước bia mộ, bên trong có rất nhiều pháp khí có thể đối phó với Liễu Trường Minh.” Thiếu niên thấy tôi và Hạ Đông Hải dường như không có ý định đem anh ta ra ngoài liền hắng giọng nói.
Tôi và Hạ Đông Hải vốn dĩ sức lực có hạn, tôi nghĩ nhân dịp này đưa anh ta ra ngoài tiện xem pháp khí mà anh ta nói có thực sự có tác dụng không.
“Đông Hải, chúng ta đi cùng anh ta một chuyến đi.” Tôi nhìn Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Chúng tôi cùng hướng ra phía cửa động.
Cả đoạn đường người thanh niên đó luôn duy trì khoảng cách nhất định với tôi, cũng không mở miệng nói chuyện.
Hạ Đông Hải sắc mặt trầm xuống nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Minh Dương, linh hồn này không đơn giản, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đề phòng.”
“Ờ, tôi biết.” Ba người chúng tôi từ lúc ở quan tài Thanh Huyền ra bầu trời cứ luôn u ám gió thổi rất mạnh.
Cát bị thổi bay thành vòng tròn bụi mù mịt, mắt tôi gần như không mở nổi.
“Đi mau.” Thanh niên giục tôi.