Đỗ Hữu Phúc cười khẽ, cái đầu mập mạp lắc qua lắc lại, từng miếng da thịt trên mặt run lên, rất là ghê tởm: “Cậu đó, cậu nhận tiền của tôi, cũng xem như là đồng lõa với tôi, muốn nói ra sự thật? Cậu có nghĩ đến tương lai của mình chưa?"
Xem ra Đỗ Hữu Phúc rất giỏi việc nắm bắt những điểm yếu trong lòng người khác, không ai muốn vào tù, ánh mắt kiên định của Phạm Tiến dần trở nên hoang mang bất định, anh ta đang sợ hãi.
Có lẽ anh ta có tình cảm với Lương Uyển Doanh, nhưng dưới sự đe dọa như vậy, cái gọi là tình cảm đó đã trở nên lung lay, cuối cùng anh ta cũng sẽ thỏa hiệp thôi?
Đôi mắt tôi mờ đi, Đỗ Hữu Phúc nhìn sự thay đổi trong mắt Phạm Tiến, ông ta liền nở nụ cười tươi.
"Tôi đã sống nửa đời người rồi, hạng người nào mà chưa gặp qua, từng người các người đừng có mơ có thể leo lên đầu tôi." Ông ta nói xong liền lắc đầu đi lên cầu thang, tôi cũng tranh thủ trèo nhanh từ tầng một lên tầng ba theo đường ống nước.
Tôi biết phòng của Đỗ Hữu Phúc ở đâu, Lương Uyển Doanh hiện đang bị nhốt ở đó, chờ đợi cô ta là một kết cục có thể tưởng tượng được.
"Rầm" một tiếng, chân tôi vừa đặt xuống ban công thì nghe thấy một tiếng động lớn, hình như có ai đó vừa đạp cửa xông vào phòng.
Tôi nheo mắt nhìn vào phòng, thấy Lương Uyển Doanh và Đỗ Hữu Phúc đang đứng đối mặt nhau, Lương Uyển Doanh vốn dĩ để một chiếc ghế chặn ở cửa.
Nhưng mà, đã bị Đỗ Hữu Phúc một đạp đá văng, bụng Lương Uyển Doanh so trước kia đã lớn hơn, Đỗ Hữu Phúc lộ ra nụ cười tham lam, ánh mắt dán chặt vào bụng Lương Uyển Doanh, trong tay còn có một khẩu s.ú.n.g lục.
"Cô Lương, cô không cần phải căng thẳng như vậy." Đỗ Hữu Phúc chĩa s.ú.n.g vào cái bụng hơi phình ra của Lương Uyển Doanh.
Chiếc ghế gỗ mà Lương Uyển Doanh giơ cao đang run rẩy trong tay cô ta.
Cô ta chỉ là một người phụ nữ, hiện tại cô ta không còn ai để nương tựa, tôi nghĩ đứa trẻ trong bụng cô ta là động lực duy nhất để cô ta sống, nếu đứa trẻ không còn, chắc Lương Uyển Doanh sẽ không sống nổi nữa.
“Bỏ xuống.” Đỗ Hữu Phúc thấp giọng nói.
Lương Uyển Doanh do dự, đôi mắt cô ta dán chặt vào khẩu s.ú.n.g trong tay Đỗ Hữu Phúc.
“Tôi bảo cô bỏ nó xuống.” Đỗ Hữu Phúc nói và lên nòng khẩu s.ú.n.g lục.
Lương Uyển Doanh và Đỗ Hữu Phúc giằng co hơn một phút, nhưng cuối cùng Đỗ Hữu Phúc đã thắng, vì đứa con trong bụng, Lương Uyển Doanh cuối cùng cũng đặt ghế xuống.
Đặt xuống cũng như một sự thỏa hiệp.
Đỗ Hữu Phúc đặt khẩu s.ú.n.g lục xuống bàn, không nói một lời nào lao về phía Lương Uyển Doanh, ôm chặt lấy Lương Uyển Doanh đang mang thai vào lòng.
Đôi môi dày bóng nhờn đó không ngừng di chuyển về phía gò má nhợt nhạt của Lương Uyển Doanh, tôi vừa định xông vào cứu Lương Uyển Doanh, nhưng dường như không còn cần thiết nữa.
Bởi vì Phạm Tiến đã xuất hiện phía sau Đỗ Hữu Phúc, anh ta nghiến răng chụp lấy khẩu s.ú.n.g lục trên bàn, chỉ nghe thấy một tiếng "đoàng", viên đạn b.ắ.n xuyên qua tấm kính. Đúng vậy, Phạm Tiến đã b.ắ.n trượt, hay nói cách khác, để không làm Lương Uyển Doanh bị thương, Phạm Tiến đã cố tình b.ắ.n trượt.